122.Người nên giận là tôi , tại sao phải như vậy ?

2.9K 229 50
                                    

An Khuê đi theo cô giáo bước vào phòng học cũng là nơi đang diễn ra buổi tiệc , vậy mà khá lâu sau đó vẫn không nhìn thấy ba mẹ của nó vào . Chính xác là muốn đi ra ngoài tìm nhưng sợ lại làm kỳ đà cản mũi như Kỳ Kỳ nói . Thật ra hôm qua không phải khi không Kỳ Kỳ lại nằng nặc đòi ba của nó phải đưa nó và An Khuê đi chơi , để An Khuê ở nhà sẽ làm vướng víu tay chân Soái Soái và Tiểu Thụ làm lành . Tự trong thâm tâm An Khuê cho rằng Kỳ Kỳ vô cùng tốt bụng nên nghe theo .

Sau khi bị một cú trời giáng mém chút bị huỷ dung nhan , Lan Khuê mũi chỉ bị sưng một chút nhưng phần trán thì u lên một cục to tướng . Báo hại Phạm Hương lo đến muốn phát sốt , nhưng cũng đột nhiên loé lên một suy nghĩ về trường hợp hay thấy trong phim . Chẳng phải người bị mất trí nhớ do lực tác động thì đập thêm một phát nữa sẽ bình thường hay sao ? Vậy mà cô không có cảm giác là Lan Khuê đang nhớ ra , chỉ cảm thấy càng lúc vợ của cô nhìn cô càng ai oán .

Mặc kệ Lan Khuê không hợp tác , Phạm Hương một mực giữa sân trường rộng lớn kéo nàng đi đến trạm y tế ở phía trước . Đột nhiên cảm thấy thích dịch vụ y tế trường của An Khuê nha , tận tình tới mức rửa dùm cái cục u trên đầu của Lan Khuê luôn . Do nàng luôn dùng tay để che lại nên cô không nhìn thấy nó có xây xát rỉ màu máu nhạt . Sau khi miếng băng nhỏ được dán cố định trên trán của nàng , Lan Khuê dùng tóc của mình che lại nên nhìn vào vẫn tươi sáng như thường , tránh để cho con gái lại giống như ba của nó nói dai hỏi mãi vết thương của nàng .

" Mẹ , cô giáo nói sau này An Khuê phải học hai buổi , phải nghỉ tại trường 5h chiều mới về nhà "

Vừa mới nhìn thấy Lan Khuê thì đứa con gái bé nhỏ của nàng đã ra động tác đòi nàng bế , sau đó rầu rỉ ở trong lòng của mẹ nó thể hiện nó không thích điều đó một chút nào . Cũng may là bây giờ An Khuê đang bận buồn bã không có để ý đến miếng băng y tế trên trán của mẹ nó , nếu không nhất định sẽ ầm ĩ một trận ăn vạ với Phạm Hương cho xem .

" Không sao 5h chiều An Khuê cũng có thể về mà , lúc đó mẹ vẫn có thể chơi chung với con "- không có người mẹ nào nhìn thấy con gái mến mình mà không vui cả , đứa trẻ này càng lúc đối với nàng càng có cảm giác dính như sam .

" Không có đâu , về còn phải ăn uống tắm rửa là đến tối rồi , lúc đó ba sẽ lại giành mẹ mất tiêu , An Khuê rất đáng thương "

" Cái gì ? Con được voi đòi tiên sao ? Lúc trước là đứa nào nói chỉ cần mẹ trở về không thương An Khuê cũng được . Bây giờ có rồi liền muốn đòi hỏi quá đáng hả ? "

" Lúc trước ba nói còn lố hơn con sao ba không nói đi , con không biết nếu như muốn An Khuê đi học nhất định ba không được giành mẹ trước 10h tối "

" Con nít thức đến 10h tối làm cái gì , 8h thôi "

" 9h "

Phạm Hương và con gái bé nhỏ lời qua tiếng lại tranh đoạt duy nhất một người . Mặc kệ là Lan Khuê có xấu hổ như thế nào khi trong bữa tiệc không chỉ có ba người họ . Con nít mới vài tuổi thì không nói , tên này già như vậy dám dùng cái âm giọng như thế để nói mấy vấn đề này . Có hỏi ý kiến nàng chưa mà tranh chấp như đúng rồi vậy ?

[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng - Phiên Nhi LiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ