(Hãy tìm ra em...)

30 0 0
                                    

[Chuyện đêm muộn]

(Hãy tìm ra em...)

Nhiều cô gái từng tìm đến tôi và kể rằng…họ đang đau khổ nhiều lắm. Khi tôi hỏi lý do vì sao vậy, đương nhiên họ đều kể những câu chuyện không giống nhau. Nhưng về bản chất chúng chẳng có gì khác nhau cả. Gốc rễ của vấn đề vẫn luôn chỉ nằm ở một chàng trai nào đó. Có người nói với tôi họ vừa chia tay. Có người nói họ bị đá. Có người kể rằng, họ phát hiện ra bạn trai chỉ coi mình như một món đồ chơi có tên là…sextoy.
Nhiều khi tôi cảm thấy mọi thứ và mọi người xung quanh mình thật khó hiểu. Họ tìm đến tôi – một người chỉ bằng hoặc thậm chí là kém tuổi họ, để tâm sự về những vấn đề như thế. Họ mong chờ gì ở tôi…là điều mà tôi vẫn luôn băn khoăn.
Có những điều vốn rất đơn giản. Chỉ là chúng ta cứ muốn phức tạp hóa nó lên, hoặc bản thân cam tâm tình nguyện chịu đau, nhưng lại cứ luôn than vãn: “Ôi sao tôi khổ vậy?” Hết yêu thì chia tay. Bị phản bội thì chia tay. Biết mình bị lợi dụng…càng phải chia tay. Kết thúc một mối quan hệ như thế…chẳng phải là đang tự mình cứu lấy mình hay sao. Vậy thì tại sao lại phải tiếc? Đừng trách người ta vô tình hay khốn nạn mà nên trách bản thân mình ngu si trước tiên. Không ai có thể làm tổn thương bạn nếu như bạn không cho họ cái quyền đó.
Tôi rất thích tác phẩm “Bất hạnh là một tài sản” của Phan Việt. Buồn cũng vậy. Đau khổ cũng vậy. Tất cả đều là tài sản. Trước đây, khi đọc tác phẩm này, tôi không cảm nhận được nhiều. Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã trải qua kha khá những vấp váp, tôi mới nhận ra một điều là…nếu có ai đó chưa từng cảm thấy mình bất hạnh thì quả thực…đó cũng là một điều bất hạnh. Còn cảm thấy buồn, còn cảm thấy đau, còn cảm thấy bất an, day dứt…tức là bạn vẫn còn là một con người hoàn toàn bình thường về mặt cảm xúc.

Một cô gái 20 tuổi…chẳng buồn, cũng chẳng đau, cũng chẳng day dứt. Cô ấy chẳng có bất cứ cảm xúc gì với những người xung quanh mình. Họ đến hay rời đi, cô ấy đều mỉm cười rất bình thản. Tôi từng nghĩ những người như vậy quả thực rất đáng khâm phục và đoán là chắc họ sẽ sống bình yên và hạnh phúc lắm. Mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra cuộc sống của những cô gái như thế quả thực rất khó khăn. Bởi một điều rất đơn giản là không ai biết niềm vui có vị gì nếu như họ không từng trải qua (nhiều hơn một) nỗi buồn.

Có những người cứ kêu ca và hờn ghét nỗi buồn của mình mà không biết là có những cô gái đang khao khát những cảm xúc như thế, để biết là ít ra mình vẫn còn là một người bình thường, biết khóc biết đau. Nỗi buồn vì thế…không đáng sợ chút nào cả. Điều đáng sợ là bạn chẳng có bất cứ cảm xúc gì với tất thảy mọi người và mọi việc xung quanh. Hãy vui vì mình còn có thể buồn. Nỗi buồn nào cũng đáng được trân trọng dù lý do đằng sau nó là gì đi chăng nữa.

Viết những dòng này lại làm tôi nhớ đến một cô bạn rất thân. Chúng tôi giống nhau đến mức, nhìn cô ấy tôi có cảm giác như nhìn thấy chính bản thân mình vậy. Cô gái 20 tuổi mà tôi nói ở trên chính là cô ấy. Có rất nhiều cô gái chạy trốn bởi vì muốn được tìm thấy. Nhưng cũng đừng buồn nếu như không có ai đó tìm ra bạn. Được tìm thấy là một điều hạnh phúc, còn không thì cũng chẳng có gì đáng để buồn cả.
Cô gái của tôi, cô ấy không bao giờ chạy trốn. Cô ấy vẫn luôn ở đó. Nhưng vẫn chẳng có ai thấy cô ấy cả. Mọi người xung quanh thấy cô ấy sống rất ổn. Hàng ngay đi làm, thi thoảng đi chơi. Cô ấy vẫn luôn cười. Không phải cô ấy đang cố gắng tỏ ra như vậy để che giấu nỗi buồn của mình. Lý do thực sự là bởi vì cô ấy không có nỗi buồn nào cả. Những cảm xúc khác cũng vậy. Cô ấy từng gọi cho tôi và nói: “Thằng cha mà em nghĩ là em thích đến phát điên lên được đã biến mất rồi. Em không muốn đi tìm. Mà thậm chí em còn không thấy buồn nữa.” Nhiều khi cô ấy thèm được vui thực sự, thậm chí là đau khổ hay tổn thương cũng được, sao cũng được, miễn là một cảm giác gì đó thực tế. Cô ấy thèm thuồng đến mức bất cứ ai bước vào cuộc sống của cô ấy, cô ấy đều cố gắng ép bản thân nghĩ rằng mình thích họ và thực sự cần họ. Mãi cho đến lúc họ đi rồi, cô ấy mới nhận ra, vốn dĩ tất cả những gì cô ấy cảm thấy đều chỉ là một sự cố gắng. Chúng vốn dĩ không thực sự tồn tại. Cô ấy chỉ đang tự lừa chính mình mà thôi.
Những ai chưa từng trải qua cảm giác của cô ấy, đều cảm thấy nỗi buồn là một điều kinh khủng. Còn cô ấy chỉ mong rằng có ai đó xuất hiện và làm cho ấy thực sự buồn. Cô ấy sẽ vô cùng biết ơn.
Hôm nay, tôi thấy cô ấy viết một câu trên insta rằng:

“Em ở đây, chưa bao giờ chạy trốn.
Cứ đứng im, liệu anh có đến tìm?”

20 tuổi, không yêu, không đau, không buồn, không thất bại cũng chẳng thành công. Nhiều khi cô ấy nghĩ, cuộc đời đã quên mất sự hiện diện của cô ấy trên thế giới này. Đôi khi tất cả những gì cô ấy cần là được bạn ĐỜI đá cho một phát thật đau, rồi ngồi khóc huhu như một đứa trẻ. Những gì cô gái của tôi muốn chỉ vậy thôi. Nghe đơn giản, cũng hơi điên rồ, nhưng đó thực sự là điều cô ấy đang rất khao khát...

(Cre: Chuyện của K.)

)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Stt thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ