[Chuyện đêm muộn] (Mình chia tay bình yên thôi)

31 0 0
                                    

[Chuyện đêm muộn]

(Mình chia tay bình yên thôi)

Khi chúng tôi còn sống chung, anh thường mang đồ ăn đến tận giường cho tôi mỗi buổi sáng cuối tuần. Tôi yêu vô cùng cái cảm giác hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ và tiếng anh cưng nựng bên tai: "Dậy ăn sáng đi em."
Thời gian đó có những buổi tối chúng tôi bận rộn, ngồi trên giường, mỗi đứa một chiếc bàn gập, mỗi đứa một cái laptop, yên lặng làm việc không ai nói với ai câu gì. Tôi không kêu mệt, cũng chẳng kêu đói. Nhưng đêm nào cũng vậy, anh luôn lẳng lặng vào bếp làm sinh tố cho tôi uống.

Tôi coi việc anh chăm sóc tôi như thế là hết sức bình thường. Đương nhiên là tôi trân trọng chứ, vì sự ân cần chu đáo đó của anh chắc hẳn phải xuất phát từ tình yêu rồi. Nhưng tôi không cho rằng việc anh chăm sóc cho tôi là điều gì đó khiến tôi phải trầm trồ thán phục hay phải nhảy dựng lên vì sung sướng. Tôi nghĩ rằng mình xứng đáng với tất cả những điều ngọt ngào, lãng mạn và ấm áp đó. Nhưng lạ thay là khi những người ngoài biết chuyện đó, họ thường nói với tôi những câu kiểu:

"Mày may thế, có người yêu như thế thì cố mà giữ." - nghe cứ như thể tôi chỉ ngồi im và yêu được một người tốt vậy.
Không đâu! Anh ấm áp, thì tôi ngọt ngào. Chúng tôi trao đi yêu thương nhiều như nhau, và nhận về yêu thương cũng như nhau.

Tôi không biết người khác yêu đương như thế nào. Nhưng tôi nghĩ là những câu kiểu như trên hoàn toàn không nên nói ra chút nào cả. Tình yêu là sự cho - nhận tương xứng, và nó nên là sự tương xứng. Nếu bạn cho đi quá nhiều so với những gì bạn được nhận, có thể bạn sẽ là người tổn thương. Nếu bạn cho đi ít hơn những gì bạn được nhận, có thể bạn sẽ mất mất tình yêu của mình.
Tôi không cho rằng tình yêu là sự toan tính. Nhưng tôi tin tình yêu cần sự cho đi - nhận lại tương đương để có thể hạnh phúc.

Chúng tôi sau đó, vẫn vì những lựa chọn cá nhân mà không còn đi chung một lối. Nhưng suốt những năm tháng yêu nhau, chúng tôi hầu như không cãi vã. Và ngày nào chúng tôi cũng cảm thấy tình yêu này vẫn đang cháy bùng như ngày đầu tiên vậy.

Nhưng tình yêu là thứ không thể nào đoán trước được, cũng không thể nào học để trở nên giỏi được. Đôi khi nó chỉ là sự may mắn. Mà may mắn thì ít xảy đến 2 lần trong đời với cùng một việc lắm.
Chúng tôi may mắn vì gặp được đúng người biết cho đi - nhận lại cùng ngưỡng với trái tim mình.
Chúng tôi may mắn vì có thể hiểu được nhau, đến mức thấy việc yên lặng bên nhau cả ngày cũng là tiếng nói của thương yêu.
Chúng tôi may mắn vì người kia hiểu được những ngóng trông, mong đợi của mình ngay cả khi mình chưa nói.

Nhưng cuối cùng, chúng tôi không chọn cái may mắn đã dành cho mình. Tôi biết không ai trong chúng tôi hối hận, dù có đau lòng. Vì chúng tôi, đều là những người có trái tim nóng, cái đầu lạnh, và sự bướng bỉnh cố chấp.

Chỉ là tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh đủ lâu, đủ nhiều, đủ sâu sắc để anh bỗng nhiên trở thành một ngưỡng yêu cầu cho tất cả những người đến sau.
Tôi không thể chịu nổi một người đàn ông không tinh tế.
Tôi không thể chịu nổi một người đàn ông không lãng mạn.
Tôi không thể chịu nổi một người đàn ông không giỏi hơn mình.

Tất cả là bởi vì tôi đã yêu người tuyệt nhất vào những năm tháng chúng tôi không đủ sức để giữ lấy nhau. Và bởi không thể giữ được anh, nên cảm thấy người nào đến sau cũng đều không hợp để mà yêu.

Bạn tôi bảo nếu nó là tôi, nó nguyện cả đời không gặp được một người lãng mạn ngọt ngào, tinh tế cũng được. Còn hơn là gặp rồi mà chẳng đến đâu, để nỗi ám ảnh khoét sâu đến mức không yêu nổi ai khác. Tôi thì, không nghĩ vậy. Tôi chẳng có gì hối hận về lựa chọn đã yêu anh, và về cả lựa chọn rời xa anh cả.
Mặc dù tôi biết, không dễ để gặp được người như anh thêm một lần nữa.

Tôi không dám lên lớp ai trong cái chuyện yêu đương vốn vô thường này. Chỉ là tôi nghĩ rằng khi cho đi và nhận lại những yêu thương tương xứng, thì dù có xa cách hay tan vỡ thì cũng chẳng có gì để oán hận, hay tiếc nuối cả, dù đau lòng.
Tôi luôn có thể nghĩ về anh, về tình yêu của chúng tôi với sự thanh thản, và một nụ cười. Và quả thực, tôi chưa từng cảm thấy dằn vặt hay muốn trách móc anh rằng tôi đã cho đi nhiều thế, mà cuối cùng anh lại chẳng giữ tôi lại.

Bởi tôi nghĩ rằng, yêu bình yên ngọt ngào, thì chia tay cũng nên bình yên. Ngọt ngào thì chắc không thể nữa, nhưng văn mình thì chắc chắn là có thể.

Đúng không?

(Tôi là K.)

)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Stt thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ