Những dòng tâm sự cuối cùng ngày ra trường:
1. Lên cấp hai, ta nhớ về thời cấp một, cấp ba ta nhớ về cấp hai, sau khi lên đại học lại hoài niệm cấp ba. Như một quy luật tự nhiên, chúng ta ôm ấp kỷ niệm theo từng năm tháng...
2. Nếu có thể quay lại năm cấp ba, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ có hội, để có thể thẳng thắng thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy.
3. Trở về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp hai, đột nhiên trong lòng có một cảm xúc rất kỳ lạ. Tôi đối với nơi này từng cho rằng giống địa ngục, rất muốn nhanh thật nhanh thoát khỏi đây. Bây giờ trở lại, cảm thấy hết đỗi thân quen, cũng thấy rất xa lạ. Trong lòng có chút đợm buồn, có chút hối tiếc và cũng rất nhớ...
4. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ không còn hối thúc đi học, tập sách không còn trên bàn, cặp, đồng phục cũng gói gọn trong góc tủ....
5. Vừa mới nói lời "xin chào", chớp mắt một cái đã phải nói "tạm biệt" và ngậm ngùi chia tay. Thoáng một cái, chúng ta đã không còn được ngồi trên ghế nhà trường.
6. Bạn bè từng rất thân thiết ở cấp một, cấp hai, sau khi chuyển trường rồi, cách xa mấy năm không gặp. Vô tình gặp nhau trong sân trường cấp ba, một trong hai người, rất muốn chạy lại nói chuyện giống như lúc trước. Nhưng người đó lại xem như không quen, một cái ngoái nhìn cũng không...
7. Đêm trước khi tốt nghiệp, ký túc xá tập thể đi ra ngoài uống rượu, một số say rượu, một số người tỉnh táo. Ngày hôm sau, ký túc xá đã trống, họ rời đi. Cô nằm xuống giường, quay mặt vào tường, giống như đang ngủ. Anh đưa hành lý cho bạn ngoài cửa, cẩn thận đến gần giường của mình, vòng tay tạo thành một cử chỉ ôm giữa không trung, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt và rời khỏi. Nhưng không biết người nằm trên giường đã bật khóc. (Tiểu thuần dịch)
8. Một ngày nọ, tôi giật mình nhận ra, mình đã không còn là học sinh nữa...
9. Lễ tri ân năm đó, lần cuối tôi khoác lên người bộ đồng phục, lần cuối nắm tay bạn bè cười đùa, lần cuối ôm nhau mà khóc. Khi ấy, với tôi, đây không phải là sự giải thoát mà là chia ly...
Mãi về sau này, tôi vẫn nhớ về lễ tri ân duy nhất và cũng là lần cuối cùng của đời học sinh!10. Tôi của bốn năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, đã không thể là cô bé năm đó. Hiện tại, rất nhiều việc tôi phải suy nghĩ để lo cho tương lai sau này. Khi kiệt sức, lại thầm mong, được quay về thời học sinh...
11. Khi còn là cô bé nữ sinh, hay cùng đám bạn bàn về tương lai xa xôi, tự lên kế hoạch công việc, thấy thích cảm giác sắp trưởng thành và được làm người lớn. Sau này, lại muốn quay về khoảng thời gian hồn nhiên ấy, không muốn trưởng thành nữa.. vì tôi nhận ra, tất cả mọi thứ trên đời đều không đơn giản như vậy.
12. Bạn cấp ba gặp lại sau mấy năm, cũng chỉ đơn thuần là người dưng, nếu thân thiết một chút thì gật đầu mỉm cười không thì lướt qua nhau. Đó là loại cảm giác đau đớn nhất!
13. Ngày cuối cấp chia tay nhau, bạn bè hứa hẹn rất nhiều, có người nói "Sau này vẫn mãi là bạn" , "Chúng ta phải giữ liên lạc nhé." , "Nhất định không được quên tớ." Nhưng rốt cuộc, bọn họ, mỗi người một nơi, không bao giờ gặp lại nhau, lời hứa cũng trôi vào quên lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stt thường ngày
De Todonhững câu chuyện, những tâm tư, vui buồn lẫn lộn, liệu bạn có hiểu? Des by Yuujinchou Team .