[Chuyện đêm muộn] (Những người bạn có tên "ĐÃ TỪNG")

56 2 0
                                    

[Chuyện đêm muộn]

(Những người bạn có tên "ĐÃ TỪNG")

Hai tiếng "đã từng" thực ra không phải lúc nào cũng buồn, cũng gây đau khổ như chúng ta thường nghĩ.
Nếu là đã từng nghèo, đã từng ốm yếu bệnh tật, đã từng ngu dốt,... thì cái đã từng ấy thật ra là vui đấy chứ.
"Đã từng" nghĩa là trước đây là X, còn bây giờ thì là một thứ gì đó không phải X nữa. Và nếu thay X bằng những danh từ chỉ mối quan hệ của con người với nhau, thì thứ chúng ta nghe được khó có thể là một điều gì đó vui vẻ.

Đã từng là bạn, cũng vậy.
Và trong đời tôi cũng có những người bạn mang tên "đã từng".

Trong tiếng anh có một câu thành ngữ là: "A friend in need is a friend indeed", nghĩa là bạn bè trong lúc hoạn nạn mới là bạn thực sự (nôm na là vậy). Và chỉ khi đã mất bạn rồi, chỉ khi gần như đã quyết định nghỉ chơi, tôi mới thấy điều này đúng thật, dù chẳng vui vẻ gì.

Mấy năm trước, khi tôi năm nhất đại học, có 1 lần tôi đánh rơi ví và đương nhiên là mất hết tiền. Chuyện đó nếu xảy ra với tôi bây giờ, thì thực sự nó cũng không có gì là to tát và quá khó để xoay sở. Nhưng khi đó, tôi mới chỉ là đứa sinh viên năm nhất, mới từ quê ra thành phố học, nên mất ví thôi mà cũng thấy hoang mang buồn bã, bủn rủn hết cả người.
Tôi có lên Zalo kêu ca, than vãn. Và điều làm tôi ngạc nhiên đến mức quên luôn cả buồn, đó chính là những đứa bạn tôi coi là thân thì chẳng đứa nào hỏi thăm được lấy một câu, dù chúng có đọc, có biết. Và người nhắn tin hỏi tôi có cần vay tiền không lại là một người quen mà thậm chí nếu bạn ấy không inbox, tôi còn không nhớ là mình có quen người ta nữa kia.

Một lần khác, tôi đo đường, rách thịt và phải khâu 6 mũi. Con gái bánh bèo, đau thì lên Facebook kêu làm màu một chút chứ cũng chẳng phải là mong được dỗ dành hay gì. Nhưng lại kì lạ là, những người mang danh "bạn thân" của tôi thậm chí chỉ like và không được lấy 1 câu hỏi thăm. Ừ thì, tôi chưa chết nên mới có thể mò lên Facebook mà kêu được. Nhưng bạn bè là đợi nhau chết mới đến viếng? Chứ nó còn sống thì ôi dời cần gì hỏi thăm cho KHÁCH SÁO?

Lại một lần khác khác nữa, tôi có cãi nhau nhẹ với mấy đứa "bạn thân". Và có 1 đứa đã nói với tôi những câu kiểu:
"Mày lúc nào cũng thích một mình, chẳng bao giờ kể chuyện gì, xong có biến thì lại trách bọn tao không hỏi thăm."
"Nếu không có tao, thì hết tiền mày vay ai?"
"Nếu không có thằng A, thì những lúc mày một mình mà hỏng xe,... thì ai giúp mày?"
"Nếu không có... thì những lúc cần giúp đỡ mày có ai để nhờ không?"

Có thể bạn sẽ nghĩ tôi thật nhỏ mọn, và chấp vặt, nhưng tôi cứ nhớ mãi những câu nói đó.
Và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi đủ thân để mà cãi nhau. Đó cũng là lần cuối cùng tôi vay bạn ấy tiền. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhờ thằng A giúp khi gặp khó khăn. Và từ đó, chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
Tôi chẳng trách móc gì những đứa bạn của tôi cả. Tôi không hằn học. Tôi chỉ tự xéo khỏi tình bạn chúng tôi từng có, một cách nhẹ nhõm và thanh thản.

Tôi có vài nhóm bạn thân, nghe thì nhiều nhưng thực ra mỗi nhóm chỉ có 1,2 người. Và họ thì không quen lẫn nhau, nên có lẽ những người bạn cũ của tôi tưởng rằng tôi chỉ có chúng là bạn và nếu không có chúng thì tôi thành ra đơn độc.
Khi chúng nói với tôi rằng vì tôi chẳng mấy khi tâm sự nhiều nên chúng không hỏi, thì những người bạn thân khác của tôi luôn hỏi tôi là "Mày lại có biến à?" mỗi lần thấy tôi viết gì đó buồn bã trên insta. Tôi nhớ có thằng bạn tôi đã bảo rằng nó hỏi không phải vì muốn ép tôi phải kể. Nó chỉ muốn tôi biết nó quan tâm tôi và nếu tôi cần người tâm sự thì nó luôn sẵn sàng lắng nghe. Nó bảo tôi bây giờ lớn rồi, có những chuyện nặng lòng mà không dễ để nói ra được dù rất muốn, nên tôi không nói thì cũng không sao cả, nó không trách.

Và khi đó thì tôi biết như thế nào mới là một người bạn thực sự.

Tôi có ít bạn thân nên tôi luôn rất trân trọng họ. Nhưng có những người bạn thân chỉ là trên danh nghĩa thôi. Điều đáng buồn là cái danh nghĩa đó lại do chính tôi tự tạo ra và đội lên đầu họ, chứ họ cũng chẳng cần nó cho lắm. Tôi đã buồn chứ, nhưng hỏi tôi có tiếc khi mất những người bạn như thế không thì câu trả lời là không. Tôi chẳng có gì để tiếc cả.

Tôi bây giờ, khi thấy bạn bè buồn, tôi sẽ luôn nhảy vào hỏi han, dù nó chẳng tâm sự với tôi thì cũng chẳng sao.
Tôi bây giờ, khi được bạn bè nhờ là sẽ cố hết sức để mà giúp. Thậm chí nếu bỏ được việc cá nhân của mình để giúp thì tôi cũng làm. Vì mỗi khi được nhờ tôi cảm thấy vui lắm. Tôi cứ nghĩ là vì mình quan trọng với nó nên nó mới nhờ. Chứ tuyệt nhiên, tôi không bao giờ nghĩ rằng nó không thể nhờ ai khác ngoài tôi và nếu tôi không giúp thì nó "chết".

Cái suy nghĩ kiểu như vậy, tôi nghĩ là nó không đúng với những tình bạn thân.
Có người nói tôi quá nhạy cảm. Ừ thì tôi không phủ nhận. Nhưng nhạy cảm cũng được, tôi cũng không cần những người bạn giang tay ra giúp mình mà trong đầu lại nghĩ "không có tao thì chó nó giúp mày". Tôi đã tổn thương lòng tự trọng khi biết điều đó. Thực sự là vậy.

Chuyện đã qua mấy năm nay rồi. Tôi kể lại cũng không phải để hằn học hay trách móc ai.  Tôi thực ra vẫn luôn cảm ơn những người bạn ấy. Vì dù sao thì họ cũng từng giúp tôi, nên tôi không có gì để trách móc họ cả. Chỉ là hôm nay, cái "On this day" trên Facebook nhắc lại nhiều kỉ niệm liên quan đến họ quá, nên tự nhiên tôi lại thấy có chút buồn vậy thôi.
Buồn vì mình đã từng ngộ nhận rằng với họ mình đủ thân. Chính là nỗi buồn kiểu vậy đó.

(Tôi là K.)

)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Stt thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ