[Chuyện đêm muộn] LẠC NHAU GIỮA CUỘC ĐỜI

119 1 0
                                    

[Chuyện đêm muộn]

LẠC NHAU GIỮA CUỘC ĐỜI

Tôi còn nhớ, một ngày ấu thơ, có một cậu bé vì nhầm sinh nhật tôi từ ngày âm thành ngày dương nên đã lặn lội bắt bố đèo đến vào một buổi tối, và tặng cho tôi quà sinh nhật. Món quà ấy tôi chẳng còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng vì một ai đó, nhớ sinh nhật của tôi, và tặng quà.

Tôi còn nhớ một ngày cấp 2, có một nhóm bạn ba người đạp xe trên đường, nói với nhau về những lo âu, những dự định tương lai, về lời hứa sẽ ở bên nhau mãi. Luôn có một tình bạn đặc biệt như thế giữa ba người, những tưởng sẽ kéo dài mãi đến mai sau.

Tôi còn nhớ một ngày cấp 3, tôi và cô bạn thân đi lang thang khắp những con phố. Chúng tôi đã luôn là một nửa của nhau vào thời điểm đó, dù trong đời luôn có những tổn thương xấu xí làm đau chúng tôi.

Những mỗi quan hệ đó, vào một ngày đẹp trời, bỗng chốc trôi đi mất.

Tôi không tìm thấy cậu bạn cấp một, và cũng không muốn tìm. Kí ức của chúng tôi vào thời điểm ấy đã ngừng lớn lên. Đã rất nhiều năm trôi qua, tôi luôn buồn mỗi khi nhớ về cậu, buồn về một tuổi ấu thơ hồn nhiên vô lo không chút muộn phiền. Cậu của thời điểm đó, tôi của thời điểm đó, đều đã biến mất không dấu vết.

Facebook của tôi ngày nào cũng có bài viết của các cô bạn cấp hai, nhưng không còn comment nữa. Tôi chắc nếu comment, đó sẽ là một khoảnh khắc ngượng nghịu biết bao. Tôi nhớ một ngày cuối cấp ba, khi tôi đang thay áo dài, cô bạn ấy đứng ngay cạnh với nhóm bạn của mình. Khi các bạn cô ấy hỏi, hai cậu biết nhau à, cô ấy đã nói: “Bạn thân cấp hai”. Ôi, nghe thật chua chát làm sao.

Cô bạn thân của tôi vẫn chat từ một nơi xa xôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn seen. Vẫn im lặng. Và chúng tôi gần như chẳng còn gì để nói với nhau nữa.  Tôi ước gì những đoạn chat của chúng tôi không dừng lại trong im lặng, và cảm xúc không biết mất như một nỗi buồn.

Chợt nhớ đến một bài hát đã quên mất tên của Bùi Anh Tuấn: “Lạc mất lối, tìm nhau giữa bầu trời trắng xóa…” Người không lạc, nhưng lòng lạc. Đến một ngày, chúng ta đứng giữa cạnh nhau giữa đời mà sao như người xa lạ, chẳng đủ để chào nhau một cái.
------
Bạn tôi ơi, nếu gặp tôi giữa đời, xin hãy gửi một lời chào. Để biết rằng đã từng có những lúc, chúng ta gần nhau, có với nhau cả thế giới, và đồng điệu về tâm hồn. Tôi xin lỗi vì đã không níu giữ giỏi những mối quan hệ như những người khác, nhưng xin đừng bỏ tôi lại, được không?

M.

M

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Stt thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ