[Chuyện đêm muộn]
Và, như ai đã nói là, người ta thường buồn vì những điều đã cũ
----------
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường chơi với những đứa trẻ hàng xóm. Chúng tôi đã từng là tất cả của nhau. Có những buổi chiều mùa hạ bất tận đi nhặt xác ve, tranh nhau những viên kẹo xanh đỏ, và lê lết những que chọc xoài khắp những con đường. Chúng tôi chơi đồ hàng với nhau, sống chỉ bằng những hòn đá hay chiếc lá, những quả táo chát, xoài chua. Tôi chưa bao giờ phải buồn, tôi luôn tìm thấy niềm vui. Và tôi cũng chẳng bao giờ cô đơn, vì luôn có một đứa cầm đầu bên kia của chiếc sào, toét miệng cười với tôi, nụ cười rạng rỡ trên chiếc răng mẻ. Tôi đọc sách như một niềm vui xa xỉ, đôi khi là cầm đèn vợt muỗi rúc trong chăn, đưa tay quệt mũi, hồi hộp theo dõi cuộc đua của Harry Porter được cắt thành từng cuốn nhỏ, in trên giấy nhòe nhoẹt, và những hình vẽ đen trắng lúc nào cũng thôi thúc tôi phải tô vào đó dù biết sẽ bị ăn mắng.Tôi đã từng có cả thế giới.
Ở thời điểm đó, luôn có một tôi khóc lóc chạy quay xóm mỗi khi bị mẹ đánh mà không sợ xóm làng dị nghị, quẹt mũi sụt sịt khi được cho hộp cốm trẻ em. Tôi ngồi thẳng trên ghế và nắn nót viết thư cho ông nội, mặt lúc nào cũng nhem nhuốc, tôi hay mặc chiếc áo rộng thùng thình, đạp chiếc xe lớn loạng choạng vì không thể ngồi lên yên để ra chợ mua cho mẹ mớ rau năm trăm. Tôi dễ buồn nhưng cũng dễ vui. Thời điểm đó, mẹ tôi dắt tôi vào thư viện và cho tôi chọn một cuốn tùy ý, vẫn là một giáo viên sẽ dạy tôi học bài, đánh vào tay tôi khi chữ viết siêu vẹo , bố đi làm xa thường mua cho con gái một món gấu bông tùy thích, đôi khi là một loại kẹo nào đó. Cả dâu đường nữa. Bố hay xoa đầu tôi và đặt tôi trên vai. Tôi đang mơ về một đứa em, đứa sẽ lê la với tôi những mùa hè khác và khác nữa.
Và như ai đó nói, người ta thường buồn vì những điều đã cũ.
Tôi bây giờ đã không còn là tôi của những ngày bé nữa. Tôi tủn mủn, lo âu, chán chường và buồn rầu. Có những điều bố đã quên sau nhiều năm, về thói quen mua quà sau mỗi chuyến đi, có lẽ vì không còn ánh mắt hào hứng nữa. Mẹ từ bỏ nghề giáo, mẹ đã không còn là mẹ của năm đó nữa. Em gái tôi đã ra đời từ rất lâu rồi, và nhiều nhiều năm sau những ngày mùa hè nắng gắt, tôi không kịp cho em thấy những quả táo hái trộm, hay những xác ve giòn tan, vì chưa gì tôi đã lớn mất. Tôi quên mặt những đứa trẻ hàng xóm. Tôi cố để nhớ, những hình ảnh lờ mờ, nhưng không ra. Rồi một người cùng tôi đi suốt những năm tháng tuổi thơ, người anh họ luôn là siêu nhân đỏ trừ gian diệt bạo cũng không còn trên cõi đời này.
Người ta buồn, vì người ta không thể quay lại những năm tháng đó. Tuổi thơ, thời điểm vô ưu vô lo, thế giới chỉ là một khoảng trời xanh cao và rộng. Và những con chim không có màu xám và đen, nó đỏ và vàng, trong những bức tranh của tôi, trong màu nắng hồng và ông mặt trời cười thật tươi. Và sẽ không còn cái khoảnh khắc vô ưu, hai đôi tay nhỏ xíu nằm trong tay bố mẹ, không vững bước đi, nhưng vẫn đầy quật cường và nụ cười toe toét.
Tôi mò mẫm tuổi thơ. Và mò không ra, nên nước mắt cứ rơi, không kìm lại nổi.
M.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stt thường ngày
Randomnhững câu chuyện, những tâm tư, vui buồn lẫn lộn, liệu bạn có hiểu? Des by Yuujinchou Team .