[Chuyện đêm muộn]
BUỒN ƠI, CHÀO MI...
Những ngày thơ bé, tôi không buồn nhiều. Chẳng có gì để buồn cả. Hoặc nỗi buồn sẽ trôi đi nhanh như một cơn gió thoảng qua. Nỗi buồn vì bị bắt học muộn sẽ trôi đi khi xem một bộ phim hoạt hình dễ thương hết biết, nỗi buồn vì bị mẹ đánh cũng sẽ trôi đi khi cầm trên tay một trái xoài thơm lừng. Còn nhỏ thì không buồn nhiều.
Tôi bị buộc vào những nỗi buồn khi lớn lên. Và có chăng, cái gì cũng đủ để làm ta buồn, cũ và mới. Đi chơi, về lại buồn. Quẩy điên cuồng trong party lúc tối, về lại buồn. Nỗi buồn nhỏ giọt và cứ ở lại mãi, không trôi theo những rặng mây xa được. Nó không đi mất, nó nảy mầm trong cơ thể mình....
Vì cái đó gọi là lớn lên....
Buồn vì những chuyện nhỏ. Buồn vì stress công việc. Có những việc giận thì còn đỡ, nhưng nỗi buồn thì cứ đeo đẳng mãi. Rồi buồn vì xã hội bất công. Buồn vì bị phản bội. Buồn vì người mình yêu không yêu mình...
Ước được trở lại những ngày ấu thơ....
Cho nỗi buồn bay đi theo gió mây trời. Cho những niềm vui ở lại. Cho một quả xoài xanh vào một ngày mùa hạ nắng gắt, để bỏ bớt sầu lo xuống đôi vai này, cho bớt đi cái cảm giác buồn cô quạnh.
Buồn ơi, chẳng thể chào nổi mi....
M.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stt thường ngày
Randomnhững câu chuyện, những tâm tư, vui buồn lẫn lộn, liệu bạn có hiểu? Des by Yuujinchou Team .