[Chuyện đêm muộn] Say rượu, anh kể chuyện.

33 0 0
                                    

[Chuyện đêm muộn]

Say rượu, anh kể chuyện.

Đứa nào cũng thích anh kể chuyện, đó là cây đinh của mỗi bữa nhậu, nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ nói chuyện tình yêu. Không bao giờ thấy anh nói về cô gái nào.

Bọn tôi thấy lạ, nhưng lâu dần cảm thấy anh không muốn nói thì thôi cũng chẳng hỏi. Nhưng đêm ấy chúng tôi uống rất say, N ngày mai sẽ bay đi sớm, chắc những bữa thế này chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Anh bảo, từng yêu một bạn khắc cốt ghi tâm. Kiểu như, yêu đập đầu vào tường. Mọi thứ khác không có gì quan trọng nữa. Sinh viên, biết rung động như thế trước một người cũng là mối tình đầu nên càng sâu đậm.

Nhưng vì ham chơi, nợ nần nhiều, bỏ học suốt đến một độ người ta không chịu nổi nữa đành rời đi. Ngày cô gái ấy dọn đồ ra khỏi phòng trọ cũng là lúc bị chủ nợ tới đánh cho một trận chết đi sống lại. Người ta nghe tin gạt nước mắt quay lại chăm sóc cho đúng 1 tuần, cơm cơm nước nước. Tự tin là nói thế thôi chứ còn yêu lắm, cô gái ấy sẽ không rời xa mình mà đi được.

Đến ngày cuối cùng, cô ấy bảo từ giờ sẽ không gặp nhau nữa, có níu kéo thế nào cũng sẽ không quay lại. Đây là lần cuối cùng, vì em không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn anh thế này, nhưng hy vọng anh biết nghĩ cho bản thân mình, đừng để người khác phải khổ vì anh nữa.

Anh nói từ giờ hứa sẽ thay đổi. Sẽ không cờ bạc điện tử, sẽ đi học đầy đủ, trả hết nợ nần, sẽ kiếm việc làm thêm. Cô nói không còn đủ lòng tin nữa, bản thân mỗi người có một giới hạn, đã qua rồi thì không còn khả năng để quay về. Anh xem lại mình đi, bản thân anh còn chưa lo xong, anh đòi chăm sóc em?

Đêm ấy anh bắt xe về nhà, một đêm trăng sáng, anh quỳ trước sân, xin mẹ trả nợ. Bố mất sớm nên chỉ còn mẹ và bà, mọi thứ đều chiều đứa con một thiếu hụt đủ thứ. Lúc mẹ đưa tiền, anh tự mình chặt ngón tay út rồi ném vào vườn. Bảo mẹ, từ giờ con sẽ ngoan. Mẹ anh không tìm được ngón tay ấy để nối lại nữa.

.....

Một lần anh đóng bộ mascot, bán kẹo dẻo ở công viên. Đóng cái bộ ấy lúc nào cũng nóng phát điên, thỉnh thoảng phải chạy vào một chỗ tháo mặt nạ các thứ ra lau mồ hôi. Mùa thu còn đỡ, mùa hè thì người lúc nào cũng ngứa ngáy, khổ sở vô cùng nhưng cũng thêm được tiền nên cố gắng. Sau dần cũng quen.

Anh gặp lại cô ấy. Người bạn trai đi cùng mua cho cô kẹo dẻo, chụp cho cô một tấm ảnh với anh trong bộ mascot. Em cười rất tươi.

Đó chắc là lúc anh đau lòng nhất. Sau bao nhiêu tháng ngày. Gặp nhau như vậy. Anh không biết phải làm gì cứ đứng ngây ra, người ta trả tiền lắc đầu không chịu nhận. Nhất định không nói một lời. Anh từ quê lên nên có tật phát âm, chỉ mở miệng là sẽ bị nhận ra ngay. Linh tính gì đó, cô cứ đứng nhìn. Anh đi nhanh ra chỗ khác. Hai người họ nắm tay nhau rời đi.

Hết ca anh ngồi ăn kem, cứ thế mặc nguyên bộ, ngắm người qua lại, chỉ bỏ cái đầu mascot sang bên cạnh. Cô ấy từ đâu đến ngồi một bên. Anh như hóa đá.

Cô hỏi anh thế nào.

Anh im lặng, cúi đầu nhìn sang chỗ khác.

Cô hỏi anh không muốn nói chuyện với em hả.

Anh không nói một lời.

Vậy em về.

Anh trả hết nợ rồi. Anh nghỉ học. Làm việc này việc kia.

Sao lại nghỉ học?

Trường cho nghỉ. Không xin được.

Anh có định đi học lại không? Anh làm thế này có đủ tiền sống không?

Anh không. Thế này cũng vui mà. Cuối ngày vẫn có kem ăn. Đủ trà thuốc.

Mẹ anh khỏe chứ.

Mẹ anh mất rồi. Giờ chỉ còn bà. Thỉnh thoảng cậu mợ sang trông. Một hai tháng anh về nhà một lần.

Tay anh. Tay làm sao thế kia.

Anh bị tai nạn. Anh chuẩn bị giao ca rồi. Em cũng về đi.

Như thế này, anh có cần tiền không. Em có thể lo. Anh phải đi học lại chứ.

Anh ổn. Em về đi, bạn em tìm kìa.

Cô ấy đi rồi. Anh ngồi khóc ngon lành. Cứ thế tấm tức mãi đến khi người giao ca đến đẩy về mới thôi.

.....

Anh nói, ngày hôm ấy, sau 3 năm gặp lại. Màu mắt cô vẫn trong như màu trời ngày đầu gặp mặt. Nhưng nó thuộc về một người khác. Ở đó có một phần quá khứ của anh. Anh biết. Nhưng tự trọng khiến anh không bao giờ nhắc cô về dĩ vãng.

Anh vay tiền họ hàng, đào ao, thả cá, trồng rau, nuôi gà, trứng sạch, rau sạch, rồi ong, rồi nhãn. Cuộc sống rồi tự nó cũng đâm chồi.

N hỏi, anh có tiếc không. Anh nói không. Đó là phúc phận của mỗi người rồi. Ngày xưa không biết trân trọng, một đời này phải đánh đổi. Có những bài học, người ta học được sớm thì tốt. Anh thấy dù sao mình cũng còn may mắn, nếu xưa níu kéo được, hẳn là cả hai đứa còn khổ dài dài. Giờ thấy cô ấy hạnh phúc cũng mừng rồi. Chỉ tiếc là, không xin được em tấm ảnh chụp chung ngày hôm ấy. Có lẽ là bức ảnh duy nhất của nhau.

Thế còn anh có hạnh phúc không. Chúng tôi đều hỏi vậy.

Anh ra sân, hút thuốc, nhìn xuống đồi chè. Đêm nay là một đêm trăng sáng.

Anh nghĩ, nếu cái công viên ấy còn. Anh sẽ lái xe cuối tuần lên thành phố, xin làm một ca mặc bộ mascot bán kẹo dẻo cho trẻ con, biết đâu gặp gia đình cô ấy đi chơi. Một lũ nhỏ. Anh sẽ cho mỗi đứa một cái kẹo thật to. Còn cô ấy là trứng gà ta, rồi rau sạch. Thỉnh thoảng anh vẫn mơ như vậy.

Với anh thế là hạnh phúc rồi.

.....

[ Chuyện những gã trai vụt lớn ]

From BeP

Stt thường ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ