Ngoại truyện: Quá khứ Của Tiểu Bạch

5.2K 141 40
                                    

Hôm này Tiểu Bạch đi dạo trên phố để thả lỏng tâm tình sau vài ngày làm việc mệt mỏi. Vừa đi cô vừa nhìn giáo giác xung quanh. Bỗng cô thấy một bóng lưng của một người đàn ông quen thuộc liền chạy nhanh lên phía trước hô lên "QUAN TỬ SỞ!!!!" Sau đó chụp lấy vai người đó quay lại.

Nhưng không phải không phải người đàn ông đó cô ngượng ngùng nói "xin lỗi! Tồi nhầm người!" Người đàn ông xua tay nói "không sao! Không sao!" Mất hết tâm tình đi dạo phố cô buồn rầu lê lết thân thể đầy tâm sự về nhà. Về nhà mặc kệ người đàn bà thứ hai [lechido: mọi người biết ai chứ!? ] đang ở trong nhà, thấy cô về liền mở miệng châm chọc "đúng là không có gia giáo! Về mà thấy người lớn cũng không chào! Chẳng bằng một góc của đứa con gái tôi!"

Nghe vậy Tiểu Bạch liếc bà ta một cái sau đó lạnh giọng nói "bà tốt nhất nên ngậm cái miệng lại! Không thì đừng trách tôi!" Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng đầy uy hiếp và dường như trong câu nói của cô không chỉ hù thôi đâu! Ý nói nếu bà còn nói nữa thì Tiểu Bạch sẽ giết bà thật! Cảm giác ớn lạnh truyền từ sống lưng đến bà ta sợ hãi không dám hó hé chỉ biết căm phẫn nhìn theo Tiểu Bạch đang lên lầu.

Ngã lưng xuống giường Tiểu Bạch hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy gian nan đau khổ trước khi cô xuyên không.

Khi Tiểu Bạch 5 tuổi cô cứ nghĩ cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới được sống trong căn nhà xinh đẹp cùng một người mẹ dịu dàng, người ba hiền từ, với một gia sản kết xù, cô sống tròng niềm hạnh phúc tuyệt vời dưới biết bao con mắt ghen tỵ của mỗi đứa trẻ.

Cuộc sông hằng ngày trôi qua rất bình yên sáng đi học chiều về tụ họp với cha mẹ, cuối tuần được cha mẹ dẫn đi chơi, cô cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi hanh phục và đầy niềm vui như vậy. Nhưng một tai nạn đã xảy ra, trong một lần đi chơi chiếc xe của gia gặp tai nạn cha mẹ cô qua đời cô may mắn được sống sót trong tai nạn đó.

Sau khi tan nạn xảy ra, cô được gửi vào cô nhi viện với quyền được sở hữu tài sản kếch sù, sau vài tháng, có một có một ông lão tới và nhận cô làm cháu. Cô được dẫn về một toàn biệt thự to lớn, ở đó có một phu nhân Đang ngồi đó với con trai và chồng bà. Ông lão dẫn cô và nói đây là "cháu dâu của ta sau này con bé sẽ lấy Quan Tử Sở!" Mọi người đều gật đầu đồng ý không ai nói gì cả!

Cậu bé tên Quan Tử Sở lớn hơn Tiểu Bạch 3 tuổi thấy Tiểu Bạch cứ sợ hãi nhìn xung quanh thì thì bước tới, đưa tay ra và nói vậy sau này em sẽ thành vợ của anh rồi! Tiểu bang nhìn chăm chăm bàn tay là đang đưa ra với cô, anh giống như một tia sáng dẫn đường cho cô ra khỏi ra khỏi con đường tối tăm mù mịt!

Sau ngày hôm đó gần như là cô lúc nào cũng bám lấy anh, dần dần Quan Tử Sở thấy Tiểu Bạch rất phiền phức càng trở nên chán ghét cô . Khi cô lớn lên 7 tuổi cô nghe cô nghe anh nói là anh thích nghe piano cô liền nài nỉ ông lão cho cô học piano, Cô học rất nhanh sau đó giáo viên dạy piano thấy cô có tiềm năng liền ứng cử cho cô đi thi cuộc thi piano toàn quốc, ban đầu cô cũng lưỡng lự nhưng nghĩ khi mình đạt giải thì anh sẽ tự hào về mình thì cô liền đồng ý.

Cô rời khỏi nhà ba tháng để luyện tập và tham gia tham gia cuộc thi và cuối cùng cô đã giành được chiến thắng. Sau đó cô được cử ra nước ngoài để tham gia cuộc thi toàn quốc cô cũng đồng ý tham gia sau sáu tháng rời khỏi nhà cô mang về vinh quang và chiến thắng về cho mình Cô trở thành cô bé đạt giải cuộc thi piano toàn quốc tế trẻ nhất.

[XK,nữ phụ,H+,np] EM LÀ CỦA BỌN TÔI {DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ