Quay lại với gia đình hoàng gia,
Sau khi Tiểu Bạch rời đi bọn họ cần còn hơi bỡ ngỡ về thái độ của cô, cô chị cả Valley nhìn thằng em mình hỏi "***em làm gì con bé hay sao mà nó nghe đến tên em là chạy mất dép vậy?***" thằng em trai của cô cái gì cũng hoàn hảo từ gia thế đến diện mạo, mà cái không được nhất chính là sự giả tạo của nó ngoài mặt nó cười cười vậy thôi, chứ chỉ cần một cái liếc mắt là rợn cả người lông tơ dựng cả lên. Dạo này có nhiều người muốn ám sát gia đình họ nên hệ thống an ninh xung quanh rất chặt chẽ.
Nên chắc cô bé hồi nãy đã bị thằng em cô dọa sợ, nhưng thực chất cô rất rất nản nhiều lúc chỉ muốn ai oán rằng tại sao thằng em cô lại kỳ lạ như vậy, đến cô là chị nó mà nó còn chẳng để vào mắt nữa là, lúc nhỏ ngoài mặt thì cười vui vẻ nhẹ nhàng, giống như một cậu bé vô tư vậy, nhưng sau lưng lại trở nên rất đáng sợ, giờ nghĩ lại là cô rợn cả người. Harry Winston nhìn chị cô cười nhẹ " ***em có làm gì đâu? Đây là lần đầu tiên em gặp cô ấy mà!***"
Valley nhìn anh, muốn tìm ra sự thật nhưng thất vọng rồi cô không nhìn ra được gì cả, thở dài nói "***haizzz! Được rồi! Em cũng dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo đó đi! Nhìn bực quá!***" nghe xong nụ cười trên mặt Harry Winston lập tức biến mất khuôn mặt sắc lạnh lại, giống như người vừa cười ban nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy!
Nữ hoàng cũng là mẹ anh tiếc nuối bảo "***chúng ta hù dọa con bé một trận xong! Muốn tạ lỗi, ta giữ nó lại uống trà! Con bé xinh đẹp, dễ thương, động lòng người ta rất thích muốn giữ con bé lại chơi mà lại bị con dọa cho chạy mất! Mà cũng hơi lạ! Tại sao ban nãy đáng lẽ thấy con là phải sợ rồi nhưng tại sao chờ tới lúc nghe tới tên con thì còn bé mới hoảng hồn chạy mất!***"
Harry Winston lắc đầu ý bảo không biết, chuyện này thật sự không quan hệ với anh, thậm chí anh còn chưa từng gặp cô bao giờ nữa kìa. Nhưng mà biểu hiện của cô lần đầu tiên anh mới thấy, làm cho anh có nhã hứng muốn chơi đùa một chút, phất tay bảo người trợ lý của anh tìm hiểu về cô. Tìm được cô rồi mình vừa có thể chơi đùa, vừa để cho mẹ anh có người tâm sự a!
Còn Tiểu Bạch thì giờ vẫn dang đau khổ và nguyền rủa cái cuộc đời dell màu hường của mình, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng đau khổ giờ về cũng không được mà đi cũng không xong thôi tới đâu hay tới đó cùng lắm từ nay tới ngày rò khỏi Anh cô đừng ló đầu ra đường là được, ngồi than thân trách phận một hồi mệt mỏi cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay luôn.
Sau sự kiện đó Tiểu Bạch chẳng dám ra đường đi lung tung, cứ nhất quyết cấm cung cầm cờ trong phong nghiên cứu công thức mới, thiếu nguyên liệu thì đặt trên mạng kêu người ta mang đến, thi thoảng thì nhờ một vài người tham gia cuộc thi với mình đi mua giúp, cũng rất may là họ rất tốt nghe được liền giúp cô mua, nhưng trong đó có một cô gái khá là khó ưa tên Nguyên Chỉ Kim, mỗi lần cô nhờ ai mua là cô ta lại xỉa xói.
Nghe mà chỉ muốn thồn đôi dép vào miệng cô ta, nhưng cô ta không chỉ những lúc Tiểu Bạch nhờ ai mua đồ mới xỉa mà gặp Tiểu Bạch ở đâu cô ta liền xỉa ở đó. Không những thế, sau vài ngày chui rúc trong phòng thì cũng đến ngày thi, trước lúc thi ngay ở đại sảnh cô ta còn xỉa xói cô một trận. Nguyên Chỉ Kim cười trào phúng nhìn cô đắc ý "một kẻ bất tài như cô mà cũng đòi đi thi à! Thật không biết trời cao đất dày là gì! Cô mà nấu được cái gì! Đống rác chăng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK,nữ phụ,H+,np] EM LÀ CỦA BỌN TÔI {DROP}
RomanceThể loại: H+, np, tình cảm, xuyên ko, nữ phụ,SM Bạn nào có nhu cầu đem đi thì nhớ pm cho mik nhé Đây là tác phẩm nữ phụ đầu của mình nên đừng ghét bỏ nhé và hãy ủng hộ mik ______________________________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NH...