39. Dạo Chợ Paris

1.5K 63 2
                                    

Sáng hôm sau, cả hai người Tiểu Bạch với Dã Lam đều tỉnh dậy cùng một lúc, hai người tắm rửa thay đồ xong liền ra ngoài đi dạo. Tâm trạng của Dã Lam có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn chút u buồn, cũng không để tâm trạng như cái mâm đó phá được. Tiểu Bạch kéo Dã Lam tới một tiệm cafe để ăn sáng, Tiểu Bạch kêu một phần bánh pain au chocolate(*1) [lechido: đại khái cứ hiểu là bánh cuộn chocolate đi, nó là một món bánh Pháp] cùng một ly épresso.

Rồi kêu Dã Lam đang thất thần bảo cậu ta gọi món, giật mình liền, ngượng ngùng gãi đầu rồi gọi món "***cho tôi một cái croissant* và một ly cà phê đen***" gọi món xong liền đi tới bàn ăn. Vừa ngồi xuống ghế cậu lại thất thần cho đến khi phục vụ đem đồ ra thì Dã Lam vẫn còn đang trên mây, Tiểu Bạch đành phải kêu cậu ta xuống một lần nữa. Vừa ăn cô vừa bảo "mai tôi làm bữa sáng cho cậu! Đỡ phải ăn ở ngoài!" Dã Lam giật mình hỏi "được hả!?" Gật đầu đáp "được chứ dù sao đó là phòng dành cho thí sinh tham dự cuộc thi nấu ăn mà, đương nhiên sẽ có phòng bếp rồi! Mà cái ánh mắt đó là sao? Cậu nghĩ tôi không thể nấu ăn hả!? Tôi là đầu bếp đấy!"

*là bánh sừng bò, croissant là tiếng Pháp

"Xin lỗi! Tôi quên!" Dã Lam ngượng ngùng nói, kết thúc cuộc nói chuyện hai người tiếp tục ăn bữa sáng của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Xin lỗi! Tôi quên!" Dã Lam ngượng ngùng nói, kết thúc cuộc nói chuyện hai người tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Thật sự Tiểu Bạch chẳng muốn ra ngoài ăn đâu, cô là một đầu bếp, tuy ăn gì cũng được nhưng không hoàn hảo lại khiến cô khó chịu, cô ăn ngoài do cô lười nấu và muốn thoả mãn cái miệng ngọt của mình thôi. Cô ban đầu muốn nấu ăn bữa sáng tại khách sạn rồi mới đi dạo mà khổ nỗi khách sạn thì sang trọng, phòng bếp tiện nghi đầy đủ, còn tốt hơn nước Anh mà tại sao thứ gì cũng có mà duy nhất cái tủ lạnh rỗng tuếch trắng bóc, không có dấu hiệu hiện diện của thực phẩm, nên đành ngậm ngùi đi ra ngoài ăn.

Tối hôm qua Tiểu Bạch biết Dã Lam sống ở nước A 7 năm nên tiếng nước A đối với cậu như tiếng mẹ đẻ vậy, thuận lợi cho việc giao tiếp của cô và cậu sau này. Giải quyết xong bữa sáng, thấy Dã Lam cứ như người mất hồn đành cố ý kéo cậu nói lớn một câu bằng tiếng Pháp "***này! Sông kìa! Tối qua chết không được! Giờ cậu có muốn chết tiếp không?***" người qua đường nhìn Dã Lam bằng ánh mắt thương hại, ai ai cũng nhìn, làm cầu đang mất hồn phải giật mình đỏ mặt xấu hổ, căm hận nhìn thủ phạm đang cười muốn lệch quai hàm bên cạnh "Cậu thấy vui lắm hả!?"

"Khụ...ha! Ha! Ha! Vui chứ sao không! Ha! Ha! Ha!..." Tiểu Bạch cười sặc sụa, "cậu còn cười!" Dã Lam ai oán, "rồi! Rồi! Không cười nữa thấy cậu cư như người mất hồn ấy! Biết cậu thất tình suy nghĩ nhiều nên tớ muốn chọc cậu cho câu vui thôi! Mà tớ nói thiệt đấy kệ đi! Ôm cái mối tình đó chả tới đâu đâu! Cậu mặc kệ anh ta đi! Giờ cậu đã có tớ rồi, nếu muốn sau này tớ kiếm cho cậu vài chàng trai tớ đảm bảo là hàng cực phẩm luôn!" Tiểu Bạch giải thích.

[XK,nữ phụ,H+,np] EM LÀ CỦA BỌN TÔI {DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ