35. Xui Tận Mạng

4.2K 155 25
                                    

Hiện bây giờ cô đang ngồi trong phòng làm việc của cung điện, trước mặt là những thành viên của hoàng gia. Giờ Tiểu Bạch Thực sự muốn khóc rồi, đi lạc rồi bây giờ con gặp một đống chuyện bị phạt, bị oan là kẻ gián điệp, cô chỉ muốn đi tham quan thôi mà có cần phải xui tận mạng như vậy không.

Vì sao cô lại bị túm cổ vào trong đây thì tua lại khoảng 30 phút trước,

Đang ngồi ai oán về cái số của mình thì phía trên đầu cô phát ra một giọng nói âm trầm "***cô là ai? Cô không phải người ở đây!?***" Xoay người nhìn về phía phát ra tiếng nói trước mặt cô là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngũ quan tinh tế, đẹp sắc xảo như một tuyệt phẩm của thần, chàng trai dịu dàng nhìn cô hỏi, tuy khuôn mặt dịu dàng nhưng lại làm cô ớn lạnh cả sống lưng, nhất là cái nhìn từ đôi mắt trong đó chứa sự khinh bỉ và lạnh lùng.

"Tôi...." Chưa kịp trả lời hết câu, chàng trai đã túm cô đi đến căn phòng này. Kết thúc hồi tưởng Tiểu Bạch ai oán nhìn về phía nữ hoàng nói "***tôi thật sự không phải gián điệp mà chỉ là khách tham quan thôi! Thật sự mà lúc tôi đi lên đây thì làm gì có cái bảng nào!***" mặt người nào người nấy nghiêm trọng đều nhìn chằm chằm cô như tội phạm quốc gia vậy, Tiểu Bạch chỉ muốn xỉu quách cho xong, nhưng cơ thể lại không như ý muốn thần kinh căng thẳng làm cô càng tỉnh táo hơn.

Nữ hoàng nhìn cô tức giận đập bàn đứng dậy nói "***còn chối! Cô có cái gì để chứng minh cô không phải gián điệp!***" Tiểu Bạch trong lòng đã đào 18 đời tổ tông của mấy người này lên chửi, cô mà có thể chứng minh thì cô ngồi đây làm đếch gì! Khuôn mặt Tiểu Bạch hiện tại rất phong phú cứ như con tắc kè hoa vậy lúc trắng, lúc xanh, lúc đỏ, không đợi chờ giải thích nữ hoàng đã quyết định "***không nói nhiều bắt giam lại! Tra khảo đến chừng nào cô ta chịu khai thì thôi!***"

Nghe đến đây tròng mắt Tiểu Bạch mở to ngạc nhiên, thôi xong! Tèo đời cô rồi! Kỳ này có chúa cũng chẳng cứu nổi cô, nhưng thật may mắn cuộc đời của cô chưa tận lắm, một cô người hầu đã kịp xông vào giải thích là cô vô tội, lỗi là do hôm nay cái bảng bỗng nhưng để một góc nào đó mất tiêu nên phải đi kiếm thành ra để bảng ra trễ mới có sự việc hôm nay.

Mọi người không tin đành coi lại camera khu vực đúng thực là đổ oan cho Tiểu Bạch rồi, cái bảng được đem ra sau khi cô đi lên, nên không biết là đúng, tới đây không khi trong phòng mới đỡ áp lực, khuôn mặt mọi người cũng hoà nhã hơn, chỉ có chàng trai tóc vàng ban nãy từ đầu đến cuối chỉ có 1 biểu hiện là cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắt bén chỉa thẳng vào người cô, giống như đang xem thú vật vậy, mấy lần làm tim cô giật thót.

Nữ hoàng hối lỗi nhìn cô nói "***chúng tôi xin lỗi đã hù dọa cô rồi phải không!? Sự việc hôm nay mong cô thứ lỗi! Quà tạ lỗi là cô có thể ra vào cung điện bất cứ lúc nào!***" Tiểu Bạch lập tức xua tay lắc đầu "***không! Không cần đầu ạ! Tôi không để bụng chuyện này đâu ạ!***" đùa chắc, cô mà đi nữa chắc cô bị bệnh tim luôn quá, đi một lần thôi không có lần hai.

Nữ hoàng lắc nhẹ đầu nói "***đâu được! Đây là lỗi của chúng tôi! Cô mà không nhận là bọn tôi áy náy lắm đó!***" nói rồi búng tay một cái, lập tức có hai người vệ sĩ cao to xuất hiện đặt tay lên bả vai cô, làm cô giật thót, lắp bắp trả lời "***được...tôi nhận...nhận!***" nghe được câu trả lời thích đáng, nữ hoàng phất tay bảo hai người vệ sĩ lui ra, trên đầu Tiểu Bạch như có vài vạch đen chảy xuống cái này hình như là uy hiếp chứ tặng mẹ gì!

[XK,nữ phụ,H+,np] EM LÀ CỦA BỌN TÔI {DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ