Chương 128:
Một cái bánh bao dẫn tới huyết án ( IV )
Ngữ Diên bị đôi phụ tử này làm cho tức giận vô cùng cho nên nàng lần đầu tiên ở trước mặt người khác nguyền rủa bọn họ mau chết đi (nàng tuy rằng đã từng nguyền rủa Sở Hạo N lần nhưng dù sao cũng là sau lưng, to gan lớn mật nguyền rủa người khác như thế này thì đây là lần đầu tiên )
Hai cha con nhà họ Lý nhìn nhau rồi đột nhiên cười lớn, Lý Điền hừ lạnh một tiếng nói: "Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi giết ta sao?" Hắn liền lấy ra từ trên người một hà bao(túi đựng tiền) màu vàng, Lý lão gia cũng lấy ra trong người một cái hà bao tương tự, kim quang vừa hiện ra Lý Tư Tư liền thống khổ hét lớn một tiếng rồi ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ đau đớn, bộ dáng vạn phần thống khổ.
Ngữ Diên thấy thế lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái túi kia nhất định đã được tên đạo sĩ thúi nào đó làm phù chú, loại phù chú này không chỉ làm cho quỷ hồn không thể tới gần mà còn có thể khiến cho quỷ hồn đau đớn không thôi, thấy thế nàng vội nhìn xung quanh thì thấy mấy hũ rượu đang đặt trên mặt bàn, nàng vội đi tới nâng hũ rượu không hề do dự hất về phía bọn họ, trong chốc lát hà bao bị dính rượu lập tức mất đi hào quang.
Lý Tư Tư cảm thấy đau đớn dần dần biến mất, một lúc sau nàng hai mắt đỏ bừng bừng đứng lên nhìn về phía bọn họ tức giận nói: "Các ngươi. . . . . . Các ngươi quả thực không phải là người!" trong khoảnh khắc nàng lại biến trở về bộ dạng lệ quỷ.
"Muội muội! chính ngươi làm bậy ngươi không thể trách bọn ta " Lý Điền hét lớn một tiếng.
Lý Tư Tư cười lạnh một tiếng rồi vươn tay ra bay tới phía hắn, trong tâm của nàng chỉ có một ý nghĩ bóp chết hắn. . . . .Bóp chết hắn…...
Nhưng ngay khi nàng sắp chạm vào cổ Lý Điền, thì bỗng xuất hiện một luồng hào quang cường đại bắn tới làm nàng rơi xuống mặt đất, Ngữ Diên thấy thế thất thần, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đã chết sao không mau đi đầu thai, còn muốn ở đây hại người sao?" Một thanh âm hùng hậu từ trong đại sảnh phát ra, một nam nhân mặc trang phục đạo sĩ xuất hiện trong tay hắn còn cầm một tràng hạt, cằm của hắn râu ria lộn xộn, mặc dù là đạo sĩ nhưng ánh mắt hắn khi nhìn đến Ngữ Diên rõ ràng hiện lên dục vọng. Ngữ Diên thấy thế liền biết người kia không phải thứ gì tốt đẹp! Quả thực cực kỳ giống mấy tên sắc lang.
"Đại sư! Ngươi rốt cục cũng tới rồi" hai cha con nhà họ Lý vừa nhìn thấy hắn đến thì như thấy Bồ Tát vô cùng kích động.
Lý Tư Tư biểu tình dọa người lập tức thu lại, trong mắt nàng xuất hiện sự khiếp đảm, nàng vội đi tới bên cạnh Ngữ Diên không dám nói gì.
Ngữ Diên thấy thế hỏi: "Là hắn đem ngươi nhốt lại phải không"
Lý Tư Tư nói gấp: "Đúng vậy! Là hắn! Hắn thật sự rất khủng khiếp"
Ngữ Diên nhìn về phía nam nhân vừa tới kia thấy trong mắt hắn không có chút khiếp đảm nào liền nói "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"
Đạo sĩ nhìn nhìn nàng, miệng nhịn không được liếm liếm môi dưới, bộ dạng mê đắm nói "Không sai! Ách…trừ bỏ trên mặt có vết rỗ ra thì các chỗ còn lại đều làm cho người khác phải sợ hãi than không thôi, nhìn hình thức của ngươi chắc ngươi vẫn còn là một chú chim non phải không?" Hắn đáng khinh nói.
