Chương 7

3.3K 107 1
                                    

"Tiểu ca ca, em sợ ánh mắt người khác nhìn em, em cảm thấy bọn họ không thích em, cảm thấy em đánh đàn đạn thật sự khó nghe......"


"Vậy đừng nhìn bọn họ, nhìn anh là tốt rồi, dù sao tiểu ca ca cao như vậy, có anh che ở phía trước, em thấp bé như vậy người ngồi dưới khán đài sẽ không nhìn thấy em."


"Vậy tiểu ca ca chính là một ngọn núi nha?"


"Được, vậy tiểu ca ca sẽ là ngọn núi Vi Ny có thể dựa vào cả đời."


"Được, được! Tiểu ca ca là núi dựa của Vi Ny, vậy em một đời đều sẽ không sợ hãi......"


Tân Vi Ny mở mắt ra, cảnh trong mơ vụt qua, còn có tiểu ca ca của cô.


"Tỉnh rồi?"


Triệu Thừa Quốc ngồi ở mép giường, khẽ vuốt khuôn mặt non mềm của cô.


"Em mơ thấy tiểu ca ca."


"Sau đó thì sao?"


"Tiểu ca ca nói muốn làm ngọn núi để em dựa cả đời."


"Được, vậy tiểu ca ca sẽ là ngọn núi Vi Ny có thể dựa vào cả đời."


Ngay cả nói mà cũng đều giống như đúc tiểu ca ca trong mơ.


Đương nhiên giống như đúc, anh chính là tiểu ca ca của cô......


Cô cười nhìn ông xã, nhưng sau khi cuộc đối thoại lãng mạn chấm dứt chính là trở lại thực tế......


"Em làm sao vậy?"


"Em do quá kích động nên té xỉu, Hạo Hạo thiếu chút nữa lao ra mắng phóng viên."

"Oa, ông cụ non sẽ tức giận nha?" Con rất ít khi biểu hiện hỉ nộ ái ố.


"Người bị khi dễ là mẹ nó, sao nó có thể không tức giận? Ngay cả bà nội cũng không có thể ở trước mặt nó nói xấu em, huống chi là người khác?"


Tân Vi Ny cảm động thở dài. "Bọn họ đều là niềm kiêu ngạo của em."


Triệu Thừa Quốc xoa xoa mái tóc của cô. "Em cũng là niềm kiêu ngạo của anh."


Tân Vi Ny thẹn thùng cười, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn bốn phía, thế mới chú ý tới chính mình cư nhiên đã trở lại chủ ốc Triệu gia, lại còn là phòng của anh? Nghĩ thế sắc mặt càng đỏ.


"Sao em lại ở phòng của anh?"


Triệu Thừa Quốc nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Không liên quan đến anh, mẹ cùng hai đứa bé đều nói phải về chủ ốc, không có ai phản đối."


"Về chủ ốc?" Cô bỗng nhiên cảm giác bả vai lạnh lẽo một trận, cúi đầu vừa thấy, không thể nào? Cô trừng to mắt, nhanh chóng xốc chăn mỏng lên xác nhận chính mình có mặc gì không, tiếp theo hoa dung thất sắc!


Quần áo của cô đều bị cởi hết, chỉ còn một chiếc quần lót ren......


"Em, quần áo của em đâu?"


Triệu Thừa Quốc càng ra vẻ vô tội. "Mặc đồ vest ngủ không thoải mái, anh thuận tay giúp em cởi ra."


Ngủ không thoải mái?......

[Edit- Full]Ở riêng thì có làm sao?- Ngũ Vi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ