Gabriel Agreste cực kì tập trung vào cuốn sổ phác thảo trước mặt, cắn môi khi bộ váy trên trang giấy dần thành hình. Với bất kì ai mà dám mặc nó, đó sẽ là một cú chuyển mình lớn trong ngành công nghiệp thời trang. Chiếc váy màu be có cái cổ cao và trong suốt từ đầu cho đến cuối của phần đuôi váy trông giống phong cách tiên cá, trông đẹp như những gợn sóng màu hổ phách vậy. Tuy nhiên, những đường vải dày bằng ren che chắn ở cả phía trước và đằng sau, rồi tỉ mỉ ở cả những đường viền chân váy nữa. Tuyệt mỹ.
"Gabriel!" một giọng nói trầm vang lên, làm Gabriel ngay lập tức đóng quyển sổ của mình lại, cha anh bước vào phòng vẽ của anh. Nếu cha anh mà biết anh đã bí mật làm gì sau lưng ông, cuộc đời anh chắc chắn sẽ bị hủy hoại cho xem.
"V-v-vâng thưa cha?" Gabriel lắp bắp khi anh chỉnh lại kính trên sống mũi mình.
Cha của anh, John, hít một hơi thật sâu và thở dài. "Con đã hai mươi sáu tuổi rồi. Đã đến lúc con dừng việc lắp bắp lại và ăn nói cho đúng như một người ở tầng lớp trên đi. Ta tưởng chúng ta đã bỏ được thói quen này của con từ năm ngoái rồi?"
Tai của Gabriel đỏ lên vì xấu hổ. Mặc dù anh có tật nói lắp bẩm sinh, nhưng anh đã rất cố gắng để loại bỏ tật xấu này. Nó sẽ không tái phát trừ khi anh lo lắng hoặc bị bắt gặp đang cà lăm như một tên ngu - mà thực phải thú nhận - điều đó thường xuyên xảy ra khi anh ở cạnh một cô gái xinh đẹp hoặc phải phát biểu trước mặt nhiều người. Tuy nhiên nếu anh đủ tập trung, nó sẽ không phải một vấn đề quá khó.
Ngay sau đó, mẹ anh, Bridget, bước và và ngạc nhiên kêu lên. "Gabriel! Con vẫn chưa sửa soạn gì hả ?Năm phút nữa là chúng ta sẽ đi đấy! Con nhất định phải có mặt ở đó. Dù sao thì con cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Agreste mà."
Ôm chặt quyển sổ trước ngực, Gabriel nhanh chóng chạy lên tầng và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh đóng cửa phòng mình lại. Giá như anh có thể dọn ra ở riêng... Cuộc sống sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu không có cha mẹ mình kéo tuột mình lại.
Trong một thoáng, Gabriel chọn một bộ đồ đẹp cùng một cái cà vạt, chải tóc mình cho đến khi chúng nhìn trông bóng loáng và mềm mượt, rồi anh lại chạy vội xuống nhà, vừa kịp lúc trước khi mẹ anh nổi khùng lên.
"May mà vẫn còn rảnh một phút," Gabriel nói trống không khi anh bước vội qua chỗ mẹ mình đang đứng và lên chiếc xe đang chờ sẵn. Đương nhiên, John vẫn như thường lệ, vẫn đang nghe điện thoại nên không nghe thấy câu nói không đúng mực của của anh. "Ai mà biết cần tận ba tiếng chuẩn bị cho một buổi tối quyên góp từ thiện chứ?"
Bridget càu nhàu như một quý cô đúng chuẩn, đến mức Gabriel không chắc đó có phải là một lời càu nhàu không nữa. "Con nên biết giữ mồm giữ miệng mình khi chúng ta gặp gia đình Bourgeois đi. Hôn thê của con cũng sẽ có mặt, nên liệu mà cư xử đấy."
Gabriel siết chặt bàn tay khi nghe thấy tên nhà Bourgeois. "Samantha không phải là hôn thê của con."
"Đây là hôn ước được định sẵn từ lúc con sinh ra rồi. Hai gia đình giàu có rồi sẽ về một nhà? Còn gì tuyệt hơn thế cơ chứ? Hai đứa các con sẽ kết hôn và sinh ra những đứa con xinh đẹp. Mẹ chỉ cần có vậy thôi." Bà vừa nói vừa tô son lên môi. Gabriel đã cố gắng kiềm chế bản thân để không hét lên rằng màu son đỏ mà mẹ dùng không phù hợp với màu màu váy mẹ đang mặc đâu! "Con nên thấy may mắn vì được đính hôn với một cô gái trẻ tuyệt vời như vậy. Con bé là người giúp đỡ tổ chức tối từ thiện này đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated Fanfiction] Before I fall - Quá khứ của Bướm Đêm
FanfictionAuthor: sydneyjohnson268 Translator: JulietteHGarcia Title: Before I fall - Tạm dịch: Quá khứ của Bướm Đêm Fandom: Miraculous Tales of Ladybug and Chat Noir Couple: Gabriel Agreste x Mama Agreste (Bướm Công) Status: Completed - Đã hoàn thành Origina...