Madeline - Chapter 4

111 17 1
                                    

Sự tò mò đã làm Madeline nấn ná lại lâu hơn thường ngày, nhất là trong những tình huống như này. Có thứ gì quan trọng trong cái cặp của Gabriel tới như vậy? Cô đứng ở một góc khuất trên mái nhà ngay trên đầu anh, thấy anh lôi ra một quyển sổ phác thảo và bắt đầu vẽ như điên. Anh ta gần như chạm cửa tử sắp nơi và việc đầu tiên anh ta làm sau khi thoát ra khỏi cái chết là vẽ sao? Tên này có bị chạm mạch không vậy?

Madeline tiếp tục theo dõi anh ta. Cô nhận ra anh là người ở tối từ thiện hôm qua, nhưng cô không nghĩ sẽ gặp lại anh ta sớm như vậy. Anh ta có thể làm gì ở chỗ trại trẻ mồ côi này? Cảm giác hơi lạ khi nhìn thấy ngôi nhà mà cô dành gần hết phần đời thơ ấu chìm trong biển lửa-- nhưng cô lại không cảm thấy mất mát. Trại trẻ đó chính là địa ngục, là nơi cô học cách đánh trả lại. Ngài Fu đã dạy cô phải mạnh mẽ ngay cả khi trong thâm tâm cô vẫn còn sợ hãi.

Cô theo dõi Gabriel thêm vài lúc nữa. Anh liếm môi lúc đang chăm chú vẽ, và cô phải thừa nhận, nó khá là... đáng yêu. Madeline liếc nhìn bức vẽ của anh. Cô không thể nhìn rõ hình dáng trên trang vẽ, chỉ nhìn thấy một cuộn xoáy sặc sỡ sắc xanh lục và xanh dương.

Nhún vai, cô nhẹ nhàng nhảy đến chỗ mặt đường trống để có thể nghe được lời nói của trưởng cảnh sát.

"Đó là một vụ rò khí ga, thưa sếp," một người lính cứu hỏa nói và cô tập trung lắng nghe cuộc hội thoại. "Thật may có cậu Agreste ở đây. Cậu ấy đã cứu rất nhiều mạng sống." 

Cảnh sát trưởng gật đầu, vuốt cằm suy nghĩ khi ông ngước nhìn phần bị cháy của tòa nhà.

"Mời cậu ấy đến trụ sở để chúng ta có thể biểu dương lòng dũng cảm của cậu ấy. Chúng ta cần điều gì đó đánh lạc hướng, gần đây cánh nhà báo quá tập trung vào tỉ lệ gia tăng tội phạm quá nhanh ở Paris rồi."

"Và cả việc chúng ta chưa tóm được La Panthère nữa," một sĩ quan khác xen vào, và nhận từ phía cảnh sát trưởng một cái lườm cảnh cáo.

Madeline không ở lại nghe nốt cuộc hội thoại, cô không cần phải làm thế. La Panthère là một tên trộm thông minh và khó đoán. Hàng loạt các bài báo đã đề cập đến chiến công và sự xảo trá của hắn. Hắn ta luôn đi trước mọi người một bước, kể cả cô.

Cô lao về phía bầu trời, cẩn thận giấu người dưới bóng đêm khi cô bay đi. Có những tin đồn về một nàng công chiến đấu bảo vệ công lí cho thành phố, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn và cô thích kiểu đó hơn.

Cô đáp xuống căn hộ của mình và nhẹ nhàng hạ xuống ban công, trở lại làm Madeline. Đẩy cửa bước vào, cô liếc nhìn điện thoại mình đang nằm yên trên bàn từ lúc cô rời đi. Có tin nhắn thoại.

Cô cầm lấy điện thoại và ngả người xuống ghế bành để nghe tin nhắn. Cái đầu tiên không quan trọng, nó chỉ là lời nhắn trả một quyển sách quá hạn mà cô chẳng bao giờ mở ra. Tin nhắn thứ hai làm cô bật thẳng dậy, tim cô đập liên hồi lo sợ trong lồng ngực. 

"Lại đây chơi nào, công nhỏ," một giọng nói đe dọa vang lên bên tai cô. "La Panthère đang đợi đấy."

Cô đánh rơi chiếc điện thoại cứ như thể nó đang thiêu sống cô vậy, tim cô đập thình thịch sợ hãi. Cô không hề biết La Panthère là ai, và cô chưa hé một lời nào với ai về thân phận của mình. Làm sao mà hắn ta biết?

"Cậu đang làm gì thế?" Duusu ngạc nhiên hỏi khi thấy cô kéo rèm và đóng hết cửa sổ lại, cảm giác khó chịu khi thấy có ai đó theo dõi mình làm cô ớn lạnh hết sống lưng.

"La Panthère biết tớ là ai," cô lo sợ lẩm bẩm, tắt điện thoại. Điều đầu tiên làm sáng mai sẽ là đổi số điện thoại.

"Làm sao hắn biết?" Duusu thở dốc, mắt cô nàng ngập nước. Madeline cắn môi, lắc đầu.

"Tớ không biết. Nhưng tớ nhất định sẽ tìm ra."

Cô run rẩy từ đầu tới chân, và thầm rủa bản thân đã để nỗi sợ lấn át lí trí. Ngài Fu đã nói nỗi sợ sẽ làm con người ta tê liệt nếu ta không chuyển nỗi sợ sang một thứ khác. Cô chỉ cần chuyển cái sợ này sang việc tìm ra La Panthère là được.

Nhặt bức thư mà sáng nay cô bất cẩn ném ở quầy bếp lên, cô cố gắng tập trung vào bức thư trước mặt. Tim cô lại chệch một nhịp khi nhận ra con dấu trên bức thư là biểu tượng của bảo tàng Lourve. Cô nhanh chóng xé bì thư và lướt nhanh nội dung của nó.

Thân gửi cô Masson,

Chúng tôi rất hân hạnh được thông  báo rằng cô đã trúng tuyển cho vị trí Lưu trữ Văn thư tài liệu...

"Tớ được nhận rồi!" Cô hét lên, vẫy vẫy bức thư với cô nhóc kwami. Cô đã đăng kí cho công việc này một tháng trước và đã từ bỏ vì cứ nghĩ mình đã bị từ chối rồi.

Duusu mỉm cười bay về phía cô. "Quá tuyệt! Cậu rất muốn công việc này mà!"

Madeline vui vẻ vô cùng. Mặc dù đây chỉ là công việc bàn giấy, nhưng ít nhất cô cũng được làm việc cùng với những tác phẩm nghệ thuật thực sự trước khi cô học xong đại học.

"Ôi Duusu," Madeline thở dài. "Tớ vui quá đi mất! Tớ không nghĩ là tớ được nhận đâu."

Kwami của cô không đáp lại, cô nhóc liếc nhìn khó chịu tới những cửa sổ bị đóng kín. Duusu luôn luôn lo lắng hoặc quá dễ xúc động. Thực tế, cô nhóc ấy luôn là người nhắc nhở Madeline về bản thân trước khi cô nàng bị lên lớp một cục về cảm xúc của mình.

"Vậy còn La Panthère?"

Madeline lắc đầu. Đáng lẽ cô phải biết kwami của cô không dễ bị đánh lạc hướng như vậy mới phải.

"Ngày mai, việc tớ làm đầu tiên sẽ là đổi số điện thoại và tìm một chỗ ở mới," cô đáp lại, siết chặt lấy lá thư. "Nhưng giờ, hãy để tớ ăn mừng riêng tối nay thôi."

[Translated Fanfiction] Before I fall - Quá khứ của Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ