Gabriel - Chapter 3

144 16 11
                                    

Cảm hứng là một thứ kì lạ. Nó đến lúc ta ít ngờ nhất, ngay cả khi ta đang đứng giữa một vụ cháy. Đúng rồi, một vụ cháy đấy. Một địa ngục cháy sáng nóng bừng như đang gào thét muốn phá tan tòa nhà. Làm sao mà Gabriel lại kẹt trong cái tình huống như sắp chết này? À thì...

Anh lấy tay che miệng và ho dữ dội khi thứ khi nóng kia tràn vào phổi. Từ chỗ mình đứng, anh ngẩng lên và cố tìm lối thoát ra, nhưng ánh lửa vàng cam là thứ duy nhất hiện lên trong tầm nhìn của anh, chúng liếm những bức tường xung quanh quanh, thoát ra là điều không tưởng. Gabriel đã từng kinh sợ và chán ghét về cuộc đời mình, nhưng giờ anh hoảng loạn hơn bao giờ hết. Ai có thể làm điều này cơ chứ? Rõ ràng không phải tình cờ khi bình ga đột nhiên phát nổ và ánh lửa cũng đột nhiên kéo cả tòa nhà vào biển lửa. Ai đó đã cố tình làm việc này.

Gabriel nao núng khi thấy một phần của tầng trên vỡ vụn từng mảnh và chúng rơi vương vãi trên đầu anh. May là anh là người cuối cùng còn sót lại trong trại trẻ mồ côi. Anh và Samantha đến đây thăm lũ trẻ, và rồi điều tiếp theo anh nhớ là cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Anh đã giúp lũ trẻ và Samantha thoát ra bằng đường cửa sổ, nhưng rồi sàn nhà dưới chân anh nứt ra và anh rơi xuống tầng hầm với một bên mắt cá chân bị trật. Dưới này không có cửa sổ, và theo như anh quan sát, xung quanh cũng không có cầu thang hay lối thoát nào.

"Đứng lên nào!" anh tự nhủ và cố gắng lê bước bằng tay và đầu gối. Khói che hết tầm nhìn của anh, chắn hết lối đi phía trước. Nhưng nếu anh ở nguyên một chỗ, chắc chắn anh sẽ chết. Di chuyển là cách duy nhất để anh có thể sống sót. 

Anh đặt tay lên tường, nhưng ngay lập tức kêu lên và rụt tay lại vì sức nóng chạm đến da. Thật xui xẻo, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị giam giữ tới mức này.

Anh cố gắng tìm lối thoát và tiếp tục ho dữ dội. Nhưng một ý nghĩ kinh khủng bỗng ập đến. Cái cặp của anh đâu?! Tất cả những mẫu thiết kế mới nhất đều ở trong quyển sổ phác thảo và ở trong cái cặp đó. Hôm nay đúng thật là ngày tồi tệ nhất trên thế giới luôn.

Gabriel đau đớn nguyền rủa khi anh ép bản thân mình di chuyển và lấy tay che mặt. Quên hết vụ tìm lối thoát đi! Anh phải tìm cái cặp đó!

Nhưng trước khi anh kịp lết thêm một bước nào nữa, có vật gì đó phá cửa sổ tầng trên, làm anh hoàn toàn bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh mở lớn trước khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt. Người phụ nữ phá vỡ cửa sổ lao vào bên trong một cách có kĩ thuật và vô cùng thành thạo, đuôi tóc vàng của cô như tỏa ra ánh nắng vàng rực rỡ. Bộ đồ của cô thu hút sự chú ý của anh, lấp lóe đối lập với sự hoang dại của biển lửa, như một món trang sức với tông màu lạnh trong cửa hàng trưng bày, tỏa sáng lấp lánh dưới mặt kính bảo vệ. Gabriel chưa bao giờ thấy điều gì tuyệt diệu như vậy trong suốt cuộc đời mình.

"Này, anh ổn chứ?" người phụ nữ gọi với lên từ tầng trên, kéo anh ra khỏi trạng thái sững sờ ngẩn ngơ vừa rồi. 

Gabriel ngó nghiêng đằng sau mình, nhưng rồi sau chỉ muốn đập đầu vào tường. Đương nhiên là cô ấy đang nói chuyện với mình rồi. Còn ai được nữa chứ?

"T-T-Tôi ổn," Gabriel đáp lại, sau đó anh hắng giọng. "Tôi ổn. Cô có thấy một cái cặp màu nâu ở đâu không? Hình như tôi đã làm mất nó..."

[Translated Fanfiction] Before I fall - Quá khứ của Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ