Gabriel dành gần hết thời gian mấy ngày tiếp theo để nghĩ về Miraculous và Madeline. Anh vẫn không thể tin được rằng cô đã đưa số của mình cho anh. Sao một người xinh đẹp như cô ấy lại đưa số điện thoại cho một kẻ như anh? Anh cực kì lập dị mà. Với lại, anh còn lắp bắp và còn đeo một cặp kính dày nữa.
Anh cau mày khi một ý nghĩ thoáng qua đầu. Có khả năng cô ta muốn số tiền khổng lồ đằng sau cái danh Agreste lắm chứ. Đằng nào thì đây cũng không phải lần đầu tiên.
Nhưng rồi anh lại nhớ đến nụ cười và đôi mắt xanh lục bảo và cả vết tàn nhang đáng yêu của cô ấy và anh tan chảy thêm một lần và lại một lần nữa. Bằng một cách nào đó, anh chẳng quan tâm đến việc cô thực sự muốn gì. Nếu cô muốn tiền của anh, cứ lấy đi. Chỉ cần có thể bên cô lâu hơn chút nữa là được. (T/N: Cha con dại gái như nhau =)))
Sau khi chụp lại hàng đống anh về đồ cổ và thảm thêu trong khu trưng bày Ai Cập cổ ở Lourve, Gabriel biết anh đã tìm được thứ gì đó rất quan trọng. Anh có học qua về tiếng Ai Cập đủ để hiểu được những gì được viết trên tấm thảm, nhưng ngay cả vậy thì phần lớn chữ viết cũng đã bị mất đi rất nhiều. May mắn rằng, nó đều chỉ đến một nơi - Ai Cập. Hay chính xác hơn, Giza. Nếu anh tới Giza, anh có thể tìm hiểu nhiều hơn về sức mạnh cổ xưa này. Hoặc bằng một cách khác, đó là theo dõi Night Wing và hỏi cô ấy. Tuy nhiên, anh không hề biết nên bắt đầu tìm kiếm cô như thế nào.
Vậy nên anh tính là sẽ đi phi cơ riêng đến Giza và mấy ngày nữa sẽ rời đi. Anh không biết mình sẽ đi trong bao lâu nữa.
Gabriel cau mày. Nếu anh không chủ động gọi Madeline sớm hơn, có khi anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Ai mà biết được? Chuyến thám hiểm đến Giza này có khi mất đến hàng tuần, hoặc hàng tháng! Đến lúc đó cô đã quên anh mất rồi, phải không?
Lo lắng lẻn vào và siết chặt lấy trái tim anh khi anh nhìn chằm chằm vô điện thoại. Bằng một cách nào đó, anh biết mình sẽ chẳng thể nói câu nào ra hồn mà không lắp bắp xấu hổ.
"Thôi mặc kệ," anh lẩm bẩm và cầm lấy cái điện thoại lên, và bấm số, cái số điện thoại mà anh đã thuộc nằm lòng, rõ ràng anh đã dự tính gọi cho cô hơn ngàn lần rồi. Nhưng ngay sau khi điện thoại đổ chuông, anh lại hóa đá. Cảm giác như anh bị ném vào giữa Đại Tây Dương và anh không thể cử động vì cơ thể anh như bị đóng băng vậy. Anh không thể nói chuyện với cô ấy được! Anh sẽ phá hỏng cuộc gọi này mất.
"Xin chào?" Madeline cất tiếng ở phía đầu dây bên kia, và đột nhiên cảm giác tê liệt bị đóng băng biến thành núi lửa phun trào, chỉ vì nghe thấy giọng cô ấy.
"M-Madeline?" anh cất lời, nhưng ngay sau đó anh hít một hơi sâu và ép bản thân bình tĩnh lại. Chỉ là một buổi hẹn mà thôi. Không hơn không kém. "Xin chào, tôi là Gabriel. Chúng ta đã gặp nhau ở bảo tàng ấy."
"Chào, Gabe! Anh thế nào?"
Gabriel không thốt nên lời trước biệt danh mà cô đặt cho anh, và anh không nhận ra mình đã im lặng cho đến khi Madeline cất tiếng hỏi anh còn ở đó không.
"Um, ừ! Tôi vẫn đang ở đây. Um, tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu cô, ờm, muốn đi ăn với tôi tối nay không? Ở, ừm, ở Le Cinq."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated Fanfiction] Before I fall - Quá khứ của Bướm Đêm
FanfictionAuthor: sydneyjohnson268 Translator: JulietteHGarcia Title: Before I fall - Tạm dịch: Quá khứ của Bướm Đêm Fandom: Miraculous Tales of Ladybug and Chat Noir Couple: Gabriel Agreste x Mama Agreste (Bướm Công) Status: Completed - Đã hoàn thành Origina...