Madeline - Chapter 6

119 14 5
                                    

Madeline thích thú nhìn Gabriel bước đi xuống khu triển lãm Ai Cập ở bảo tàng. Làm sao mà anh ta có được quyển sách đó? Những người giữ Miraculous bảo hộ bí mật của họ rất cẩn thận và bất cứ thông tin nào về họ đều rất khó kiếm. Liệu anh ấy có phải là một chủ nhân của Miraculous không? Bằng cách nào đó cô nghĩ là không phải, nhưng không có nghĩa là không thể. Nhưng làm sao anh ta có quyển sách đó?

Lắc đầu, cô bước lên sàn cẩm thạch tiến tới cửa, đưa thẻ ID để chứng minh thân phận cho bảo vệ đang ngồi ở bàn. Cô bận tới mức suýt quên ăn trưa. Bụng Madeline đánh trống khi cô tới gần một xe bán đồ ăn ngoài đường. Mùi thức ăn thơm phức từ phía chiếc xe làm bụng cô réo thêm lần nữa và cô đặt một tay lên bụng để bớt đi cơn đói.

Sau khi trả tiền cho bữa ăn, cô ngồi xuống một cái ghế dài ở quảng trường Lourve. Trong lúc ăn, suy nghĩ của cô vô thức quay về với Gabriel Agreste thêm lần nữa. Anh ta đúng là có đẹp trai và còn chưa đính hôn, nhưng vẫn còn khoảng cách giữa hai người họ. Anh ta thuộc dòng dõi giàu sang quý tộc, cái mà cô chỉ có thể đến trong khi cố gắng làm lụng để đối mặt với thực tế.

Cùng với một tiếng rên nhỏ, cô nhớ đến mục đích vì sao mình lại ra ngoài đây chỉ để ăn trưa. Giở tờ báo mà cô đã kẹp dưới tay mình, cô liếc qua danh sách những căn hộ cho thuê thêm một lần nữa. Chẳng có gì cả, đúng hơn là chẳng có căn hộ nào mà cô đủ khả năng chi trả. Ngay cả căn hộ rẻ nhất cũng ngoài tầm khả năng tài chính của cô.

"Mình phải làm như nào đây?" cô buông câu hỏi trước dãy hành lang trống vắng. Cô sẽ kiếm nhiều tiền hơn nhờ công việc này, nhưng vì sự đe dọa của La Panthère đang lơ lửng trên đầu cô, cô không dám chần chừ việc chuyển đi thêm một chút nào nữa.

"Trước tiên cậu hãy cho tớ cắn một miếng đã," kwami của cô rít lên từ trong túi xách. Madeline mỉm cười, và bẻ một miếng bánh cho Duusu trong khi cô vẫn đang liếc nhìn danh sách những căn hộ. Cô đã thay đổi số điện thoại, nhưng nếu La Panthère biết cô là ai, cô không thể chắc chắn là mình vẫn an toàn được.

Mắt cô rơm rớm nước. Cô ghét cái cảm giác mình như một đứa trẻ đang sợ hãi và lo lắng. Cô biết mình đang bị theo dõi, nhưng vì không biết kẻ đó là ai làm cô càng sợ hãi hơn nữa.

"Bình tĩnh lại nào," cô tự trách bản thân, rồi gói hết giấy gói đồ ăn trưa của mình và vứt vào một thùng rác trên đường quay lại bảo tàng Lourve. Khóc lóc giờ chẳng giúp cô được gì cả, việc cô cần làm bây giờ chính là tiếp tục nghĩ cách.

Khi cô quay trở lại, Madeline nhận thấy có mảnh giấy rơi trên sàn cẩm thạch. Cô đi chậm lại, nhặt nó lên và nhìn kĩ nó. Đây là mẫu thiết kế một bộ váy, chiếc váy màu xanh ngọc thướt tha mà cô thấy ở bữa tiệc từ thiện hôm cô gặp Gabriel. Cau mày, cô liếc nhìn hành lang nơi anh ấy biến mất. Liệu có phải của Gabriel không?

Bước xuống nơi dẫn đến khu triển lãm Ai Cập cổ, cô đi ngang qua những vật trưng bày cho đến khi nhìn thấy Gabriel đang nghiên cứu chăm chú một cái thảm thêu họa tiết cổ.

"Chào," Madeline mỉm cười, làm anh nhảy dựng lên và suýt nữa ngã vào khu trưng bày hiện vật. Cô cố gắng nín cười nhưng gần như không thành công. Có gì đó ở anh ấy khiến cô thấy đáng yêu không chịu được.Cô đưa bản phác thảo, nhướng mày nghi vấn.

[Translated Fanfiction] Before I fall - Quá khứ của Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ