Bầu trời mùa thu của tháng 8 quả thực rất đẹp. Bầu trời trong xanh không gợn một chút mây. Ánh mặt trời soi rọi len qua từng kẽ lá. Tại một khu mộ, một người con trai mặc sơmi đen quần âu mái tóc vàng ánh kim. Trên tay anh lá đóa hoa hồng bạch, nhẹ nhàng gỡ kính anh đặt nhẹ đóa hoa lên khu mộ của một cô gái tên Min Ami.
JM
- Ami anh lại đến thăm em rồi đây. Anh rất nhớ em Ami
--- Mùa thu tháng 8 3 năm trước----
JM
- Ami à hôm nay đi chơi có vuii không?
Ami
- Vuii chứ chỉ cần có Jiminie em đi đâu cũng sẽ vuii hết
JM
- Vậy giờ mình đi ăn nhé * reng reng* xin lỗi anh có điện thoại
Ami
- Anh nghe đi.
JM
- Công ty anh có việc anh đưa em đi mua đồ ăn rồi về nhá
Ami
- Anh bận thì anh đi trước đi. Em tự mua rồi bắt taxi về
JM
- Vậy anh đi trước em về cẩn thận. Tối anh sẽ về sớm. Yêu em
Anh hôn lên trán rồi lên xe phóng đi. Bạn ghé quán ăn gần đó mua đại vài thứ rồi bắt taxi về. Ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tivi. Bạn xem đến chán mà anh vẫn chưa về. Bạn đợi anh mà ngủ quên trên sofa. Anh về, nghe tiếng tivi trong phòng khách ngỡ là bạn còn thức nhưng ai ngờ ngủ mất tiêu. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ. Anh tắt tivi, bế bạn lên phòng đắp chăn cho bạn rồi rời đi. Ngoài phòng khách, anh lắc đầu vì phải dọn dẹp đống hộp đồ ăn bừa bãi của bạn. Anh trở lại lầu đi tắm nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong để không làm bạn thức giấc. Nhìn bạn ngủ, chẳng khác gì chú mèo tam thể. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Nhẹ nhàng nằm bên, anh luồn tay qua chiếc eo con kiến của bạn rồi đi vào giấc ngủ
.
Ánh nắng vàng chiếu qua cửa sổ nhỏ, đánh thức đôi mèo tam thể vẫn còn hăng say ngủ. Khẽ cựa quậy, bạn cảm nhận được có vòng tay ôm lấy mình. Chẳng ai khác là anh, anh ôm bạn như thể sợ bạn chạy đi mất. Bạn chọt chọt lấy gương mặt điển trai của anh. Bờ mi của anh cử động, bạn vội vàng nhắm mắt, úp mặt vào bờ ngực săn chắc của anh.
JM
- Dậy rồi mà còn quậy anh hả?
Ami
- ....
JM
- Đừng giả vờ nữa anh biết em dậy rồi ?
Ami
- Yahh cái tên này lại bị anh bắt được rồi. Mau buông em ra em đi làm bữa sáng cho anh.
JM
- Không buông thì sao
Ami
- Em sẽ không nói chuyện với anh đấy
JM
- Ấy anh buông ngay đây
Ami
- Em đi làm đồ ăn sáng anh nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn. Còn phải đi làm nữa
Anh cười híp mắt đứng dậy bước vào phòng tắm. Bày thức ăn ra bàn, bạn kêu anh xuống ăn. Cơn hen suyễn của bạn tái phát, cơn khó thở xông đến. Anh vừa bước xuống thấy bạn khụy xuống sàn, anh vội lại đỡ lên
Ami
- Th..uốc..lấy thu..ốc ch..o..em
JM
- Em đợi anh, anh lấy liền
Anh cuống quýt chạy lên phòng, lục lọi tủ lấy ra vài viên. Uống thuốc, bạn ổn định hơn. Anh đỡ bạn ra ghế, thở nhẹ nhõm.
JM
- Anh nghĩ em nên ra nước ngoài điều trị đi Ami
Ami
- Thôi anh chưa có thời gian. Hơn nữa em có thuốc không sao đâu
JM
- Anh thấy lo quá
Ami
- Em không sao anh ăn rồi đi làm đi
Nghe bạn nói vậy anh cũng đỡ lo. Nhưng thấy bạn bị vậy anh thật sự rất đau lòng. Sau khi anh rời đi bạn ở nhà dọn dẹp, xem tivi giải trí đến tối thì có mấy cô bạn rủ ra ngoài đi uống cafe dạo phố. Trước khi vẫn không quên gọi nói anh biết
Ami
- Jimin à em đi dạo với mấy cô bạn tối em sẽ về
JM
- Được nhớ cẩn thận. À nhớ đem theo thuốc
Ami
- Em biết rồi
Chuẩn bị xong lấy túi xách ra ngoài, nhưng bạn đã quên lọ thuốc ở nhà và cứ thế mà đi. Hôm nay cô bạn của bạn sắp kết hôn nên rủ bạn và mấy người khác đi shopping. Lúc thử đồ bạn cứ ho mãi, rồi cảm thấy khó chịu
Cô bạn 1
- Ami à cậu có ổn không? Nếu không khỏe thì về trước đi
Cô bạn 2
- Tớ thấy cậu nên về trước đi. Hôm khác đi chơi tiếp. Tớ thấy mặt cậu tái quá Ami à
Ami
- Vậy tớ về trước nhé! Các cậu đi vui vẻ nhớ về cẩn thận
Cô bạn 3
- Có cần tớ kêu xe cho cậu không?
Ami
- Không cần. Nhà tớ cũng gần đây
Tạm biệt mọi người, rời khỏi cửa hàng bạn lội bộ từ từ về nhà. Không khí buổi tối có hơi lạnh nên khiến bạn ho càng nhiều hơn. Lục lọi túi xách tìm lọ thuốc thì bạn nhớ mình đã để ở nhà. Cơn ho cứ thế mà tăng cảm giác khó thở lại đến. Bạn cố lế những bước chân nặng nhọc trở về nhà, nhưng bạn không thể chịu được nữa. Bạn ngã ngay trước con đường vào nhà. Hơn 11 giờ anh lái xe về, anh nhìn thấy một cô gái nằm ngã tại đó. Bước xuống xe, anh xoay người cô gái đó lại thì không ai khác là bạn. Mặt bạn tái xanh, môi khô cả người lạnh ngắt. Đoán là bệnh của bạn tái phát, anh vội vàng đặt bạn vào trong xe rồi lao đến bệnh viện.
JM
- Bác sĩ xin hãy cứu cô ấy làm ơn.
Bác sĩ
- Anh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng. Anh chờ ở ngoài đi
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh ngồi thụp xuống đất, anh đau lắm. Cảm giác như bạn sẽ rời xa anh mãi mãi. Hai tay anh đan vào nhau lòng cầu nguyện bạn được bình an. 3 giờ sau , bác sĩ cùng y tá từ từ đi ra. Họ chỉ nhìn anh rồi lắc đầu.
Bác sĩ
- Đưa vào bệnh viện quá trễ chúng tôi không thể cứu cô ấy. Chia buồn cùng anh
Câu nói của bác làm anh sựng lại vài giây. Không cứu được, liệu bác sĩ đang đùa với anh hay chăng?
JM
- Không cứu được? Vậy các người còn làm bác sĩ để làm gì nữa chứ
Bác sĩ
- Xin anh bình tĩnh. Vì bệnh hen của cô ấy do không điều trị lại thêm lúc lên cơn hen không có thuốc nên...
JM
- Không cứu được thì đừng làm bác sĩ nữa. Biến đi hết cho tôi
Vị bác sĩ nhìn anh, lắc đầu rồi rời đi. Anh bước vào trong, giở chiếc khăn trắng ra nhìn lại gương mặt xinh đepn của bạn lần cuối cùng. Anh không thể ngờ được là bạn lại bỏ anh như vậy. Mới sáng nay anh còn đùa giỡn với bạn, bạn còn nấu đồ ăn sáng cho anh mà bây giờ bạn đã rời đi. Căn bệnh quái ác đó, chính nó đã cướp đi mạng sống của bạn. Chính nó đã đưa bạn rời khỏi anh, chính nó khiến bạn và anh không thể bên nhau được nữa.....
-------End------
Huhu dạo này sad quá thành
ra viết SE không. Đọc ủng hộ vote cho tuii nha. Qua năm mới sẽ xuất bản fanfic VKook
Saranghe🔥💙💓🍑