Tỉnh dậy bạn đột nhiên cảm thấy tay và đầu rất đau. Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng. Nhìn xung quanh thì thấy Hoseok bước vào. Anh mừng rỡ khi thấy bạn tỉnh lại
- Cuối cùng em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em
- Em ở đây bao lâu rồi
- 2 ngày rồi. Ngoan nằm đây anh đi gọi bác sĩ
Hoseok ra ngoài kêu bác sĩ. Sau khi kiểm tra kĩ càng ông nói
- Cô ấy hồi phục rất nhanh ngày mốt là có thể xuất viện. Nhưng vết thương vẫn phải chú ý
- Cảm ơn bác sĩ
Sau khi bác sĩ rời đi, anh gọt táo. Ngồi xuống cạnh bạn.
- Em có thấy chỗ nào không khỏe không?
- Dạ em ổn
- Hôm đó em rốt cục bị gì mà đầu thì chảy máu tay thì bỏng
- Em....
- Nếu đã không muốn nói thì không cần ép bản thân
- Vâng
- Em nghỉ ngơi đi
Anh đi ra ngoài đóng cửa lại
.
Thật ra Hoseok là bạn thân của Jin. Từ ngày đầu tiên bạn vào công ty thì anh đã thích bạn. Nhưng anh biết thích Jin nên chỉ giữ tình cảm này trong lòng. Nhưng hôm nay bạn bị như vậy chắc chắn có liên quan đến Jin. Nên khi rời bệnh viện anh đã đến tìm Jin
- Cậu tìm mình có gì không?
- Tại sao Ami lại bị như vậy? Chắc chắn có liên quan tới cậu
- Cậu ấy bây giờ sao rồi?
- Trả lời mình trước
- A Hyun cãi nhau với cậu ấy hai người xảy ra xô xát mình định chặn lại nhưng lại...
- Đồ tồi cậu là đồ tồi. Tại sao lại làm Ami bị như vậy?
- Mình....
- Cậu tự suy ngẫm lại bản thân mình đi Jin à
Anh ra ngoài đóng cửa lại rất mạnh. Lần đầu tiên mà Hoseok giận dữ với anh như vậy.
.
Ở bệnh viện bạn trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cục thì anh vẫn không tin bạn. Vì người đàn bà đó làm bạn ra nông nỗi này
" Ami à mày quá đa tình rồi. Người ta vốn dĩ không cần mày không tin mày. Người ta đã có người yêu mày chẳng là cái gì cả. Mày qua ngu ngốc rồi "
Với tay lấy điện thoại nhấn vào số quen thuộc. Một hồi lâu đầu dây bên kia bắt máy
- Alo ba à là con đây
- Có chuyện gì hả con? Con suy nghĩ xong chưa?
- Con quyết định theo ba đi Mỹ. Con sẽ tiếp quản công ty của ba
- Thật sao? Tốt quá rồi. Ba và mẹ cũng nhớ con lắm. Khi nào con sang đây?
- Vâng tối nay con sẽ bay sang đó
- Con có chuyện gì sao? Tại sao đột ngột đồng ý? Con bệnh sao giọng nhỏ quá vậy
- Không có gì đâu. Tại con muốn giúp ba thôi
- Vậy cọn nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
- Được rồi. Tạm biệt ba
- Tạm biệt con gái
Vừa tắt điện thoại thì Hoseok bước vào
- Em vừa gọi cho ai à?
- Dạ là ba em. Mà anh Hoseok giúp em đặt vé máy bay sang Mỹ vào tối nay nhé
- Sang Mỹ tối nay sao? Tại sao có chuyện gì?
- Ba em sức khỏe không tốt em cần sang đó
- Thật sao? Có cần nói cho Jin biết không?
- Không đừng nói gì cả. Anh giúp em đặt đi. Giúp em báo đơn nghỉ việc luôn
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Vâng ở lại nơi này cũng chẳng có vuii vẻ gì cả. Em vẫn sẽ giữ liên lạc với anh
- Ừm được rồi
Hoseok giúp bạn đặt vé, làm giấy xuất viện, đơn nghỉ việc. Giúp bạn thu dọn đồ đạc. Đưa bạn ra sân bay
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì cần hay có chuyện gì cứ gọi anh.
Nếu rảnh anh sẽ sang thăm em
- Được rồi cảm ơn anh đã giúp em
- Có gì đâu. Đi đường bình an. Anh vẫn chờ em ở Seoul này
Hoseok ôm bạn làn cuối rồi hôn lên trán bạn rồi lái xe đi.Bạn kéo vali bước quầy kiểm soát. Bạn nhìn mọi thứ ở Seoul lần cuối. Bao nhiêu năm cố gắng ở đây vì một người bây giờ đi cũng vì một người.
" Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sang Washington Mỹ vào lúc 21:00 sắp khởi hành. Các hành khách vui lòng nhanh chóng ra máy bay để khởi hành"
Tiếng phát thanh trong sân bay vọng ra. Hối thúc dòng người đi xuối ngược. Ngoài Hoseok chẳng ai tiễn bạn đi hy vọng người đó đến nhưng không. Sẽ không bao giờ đến.
" Jin à em sẽ đi khỏi cuộc sống của anh. Sẽ không còn ai theo anh nữa. Em thích anh 7 năm có lẽ tình cảm đó không còn là thích nữa. Mà em đã thương anh yêu anh rồi. Sau này sẽ không nhìn thấy anh nữa. Hy vọng anh sẽ sống tốt và thật hạnh phúc."
Chuyến bay cất cánh rồi mất hút.
.
.
.
Anh tan ca thì đã khuya. Anh đi mua chút đồ ăn sang cho A Hyun ăn. Rồi sẽ đi thăm bạn. Nhưng anh vừa qua tới cửa nhà A Hyun thì bắt gặp một cảnh tượng ghê tởm. A Hyun đang ôm hôn một người đàn ông. Còn động tay chân đi vào nhà. Anh tức sôi máu quăng túi đồ bước vào nhà
- Cô đang làm gì vậy?_ anh gầm lên
- Jin à em em....
Anh nhào lại đánh tên kia túi bụi. Đánh tới miệng hắn bật máu ngã lăn ra sàn.
- Đừng đánh nữa chết người bây giờ
- Tôi với cô chấm dứt ở đây. Mọi tài sản trước giờ tôi cho cô coi như bố thi
- Jin à đừng bỏ em..hức..hức
- Tôi đã sai khi không nghe lời Ami
Anh đi khỏi nơi đó. Đầu óc anh thật sự hỗn loạn. Thật sự anh quá tin người. Không nghe theo bạn còn đánh bạn bị thương. Lúc này anh chạy tới bệnh viện tìm bạn
- Cô ý tá cho tôi hỏi bệnh nhân Min Ami nằm ở phòng nào ạ
- Ami....cô ấy xuất viện rồi thưa anh
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt. Như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Anh phải tìm bạn, phải nói rõ mọi chuyện với bạn. Nhưng bây giờ tìm bạn ở đâu. Chạy tới nhà cũng không có ai.
"Ami à em đang ở đâu" ( lúc này xưng anh em nha tại sắp yêu nhau rồi)
Anh nhớ ra Hoseok. Phải Hoseok chắc chắn biết bạn đang ở đâu. Anh lái xe thật nhanh đến nhà Hoseok. Anh nhấn chuông cửa rất nhiều nhưng không thấy ai. Vừa quay mặt bước đi thì Hoseok vừa lái xe về. Vừa bước xuống anh tới túm bả vai Hoseok hỏi
- Ami ở đâu rồi Hosoek nói cho mình biết đi
- Đừng tìm cô ấy nữa
- Tại sao làm ơn hãy noai cho mình biết cô ấy ở đâu đi
- Cậu làm cô ấy tổn thương thì có tư cách gì để gặp cô ấy
- Mình...không hề cố ý
- Đi đi đừng tìm Ami nữa. Vô ích thôi. Cô ấy đi khỏi nơi đau buồn này rồi
- Đi đâu chứ?
- Mình cảm thấy buồn thay cho Ami khi dành tình cảm 7 năm cho kẻ không đáng như cậu...
Hoseok lên xe lái ra gara sau rồi lên nhà. Câu nói của Hoseok làm anh ngã quỵ. Bạn đã đi đâu chứ? Anh đã mất bạn thật rồi sao? Người con gái anh cần anh yêu nhất lúc này là bạn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#KimMinTea
Thứ 2 tuii thi nên qua tuần sau mới có chap nha. Lần trước bị mất bản thảo nên không ra được. Đọc xong nhớ vote nhé 🐰
Saranghaeyo 💓💓