Sau một hồi chạy cố sơ thục mạng bạn đã chạy được khỏi đó. Nhìn lại phía sau chắc anh không đuổi được đâu. Bạn lấy hơi lại rồi bước đi chậm rãi
- Chạy xong chưa cô gái nhỏ
- Á anh Jin...
Bạn vừa định quay đi chạy nhưng gót giày nên cô ngã quỵ ra.
- Em có sao không ???
- Không sao
- Sưng rồi có lẽ là bị trật anh đưa em đi bệnh viện
- Ấy đừng không cần...
Anh đeo túi của bạn vào rồi bế lên. Khiến bạn gượng gạo ngại đỏ mặt. Cả hai cứ im lặng trên đường đi. Rốt cục anh khômg nhịn được mà phải lên tiếng trước.
- 3 năn qua em đã ở đâu? Sao lại trốn anh? Sao nhìn thấy anh lại bỏ chạy
- Em ở Mỹ. Nghĩ Jin còn ghét em nên em không để anh nhìn thấy em
- Ngốc thế! Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét em
- Anh và A Hyun thế nào rồi?
- Sau khi em đi anh đã biết bộ mặt thật cô ta rồi. Là anh đã sai khi không nghe em
- Đúng con đàn bà đó rất đê tiện lúc đó anh...Em xin lỗi em vô ý quá
- Không sao là anh sai mới đúng. Lúc đó để em chịu tủi nhục rồi
- Không sao vì lúc đó cô ta diễn quá tốt đấy thôi
- Hhaha có lẽ vậy rồi. Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em thật nhiều Ami à.
- Em đã nói không có gì rồi mà
Anh vừa bế bạn đi vừa nói chuyện. Ôn lại những kỉ niệm cũ của cả hai.
- Ami à đừng đi nữa có được không? Anh nhận ra một điều sau khi em đi anh thật sự rất cần em. Anh đã yêu em từ lúc nào mà anh không biết. Khi ở bên em một cảm giác bình yên mà anh chưa hề có được bên A Hyun. Em luôn khiến anh thấy vui vẻ và thoải mái. Em luôn biết cảm xúc của anh luôn hiểu cho suy nghĩ của anh. Sau khi em đi anh đã tìm em mọi nơi. Anh đã hỏi Hoseok rất nhiều nhưng cậu ta không nói anh biết. Em đi khiến anh rất đau khổ và giày vò. Anh rất cần em rất yêu em nên em đừng đi nữa có được không?
Những lời anh nói khiến bạn rơi nước mắt. Từng câu từng chữ anh nói khiến bạn cảm động. Có lẽ bạn đang mơ hay chăng. Người con trai bạn thầm thương trộm nhớ 9 năm giờ nói yêu bạn cần bạn. Rốt cục bạn mơ hay là thật đây?
- Được không Ami ? Sao em lại khóc anh đã nói sai gì sao?
- Không có. Tại vì em quá vui nên em mới khóc. Câu nói này em đợi 9 năm rồi.
- 9 năm? Tại sao?
- Em đã yêu anh 9 năm rồi. Từ lúc 17 đến bây giờ em đã 25 tuổi rồi. Em đã yêu anh suốt 9 năm qua. Chưa bao giờ em dám nói cho anh biết. Bởi vì em sợ anh không chấp nhận rồi đánh mất tình bạn giữa chúng ta. Nên em mới....
- Cái đồ ngốc này. Lúc đó anh...thôi để nói chuyện này sau tới bệnh viện rồi.
Nào! Đừng khóc nữa anh ở đây rồi!
Anh đưa bạn vào trong phòng khám rồi ra ngoài ngồi chờ. Sau 20 phút bạn ra ngoài với cái chân sưng băng bó
- Cô ấy chỉ trật chân không đáng lo ngại đừng đi lại nhiều sẽ ổn thôi
- Cảm ơn bác sĩ
Anh đỡ cô đi từ từ ra ngoài
- Em ở chỗ nào anh đưa em về
- Khách sạn ZZZ ở gần nhà ga
- Được đứng đây đợi anh bắt taxi
Sau khi bắt được taxi anh đưa bạn về nhà an toàn rồi mới ra về.
.
.
.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên inh ỏi làm bạn bực mình. Nhắc cái chân trật ra mở cửa trong bộ dạng đầu tóc rối bời,răng chưa đánh, mặt chưa rửa....
- Mới sáng sớm mà ai làm phiền tôi rồi hả
- Là anh đây giờ này mà còn ngủ à dậy đi anh đưa em đi dạo
- Á Jin sao anh đến sớm vậy
- Thì đến đưa em đi dạo mau chuẩn bị đi
- Em không đi đâu
- Còn lười không chuẩn bị để anh chuẩn bị giúp
- Ấy ấy em đi là được
1 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng tóc tai mặt mũi đều đã gọn gẽ xinh đẹp
- Đi nào à khoan đã anh có quà cho em nè
- Gì đấy
- Chân đau không nên mang cao gót em mang đôi này đi sẽ êm chân sẽ không đau
- Cảm ơn anh
Cả hai cùng ra ngoài. Đi mua lặt vặt cùng nhau ăn uống. Trời đã xế chiều Jin bảo là đưa bạn đi hóng gió nhưng anh chạy đi một hướng không nhất định. Bạn lo lắng anh đi sai đường liền hỏi
- Jin à đi đâu vậy đường này là ra ngoài ngoại ô mà
- Sẽ có điều bất ngờ cho em
- Bất ngờ?
- Ừm dĩ nhiên
Jin làm bạn vừa lo vừa tò mò. Anh bảo là dành điều bất ngờ cho bạn nhưng sao lại đi ra ngoại ô. Thôi kệ tới đâu tới.
.
Xe dừng lại ở một khu đồi khá cao. Nhưng xung quanh lại có vẻ hoang vu vắng vẻ. Cái cảm giác lạnh sởn gai óc làm bạn rùng mình. Liệu Jin cho bất ngờ hay đem bạn cho thú rừng
- Ami à lại đây
- Sao thế
- Anh bịt mắt em lại mới thấy được điều bất ngờ
- Bịt mắt sao? Hay là thôi đi em nhắm là được
- Em sẽ nhìn lén. Nào lại đây
Anh lấy ra một băng vải đen. Bịt mắt bạn lại. Rồi đột nhiên bạn được nhấc bổng lên. Có lẽ là Jin bế bạn, mà cái cảm giác vừa vui vừa lo này khiến bạn hơi hồi hộp
- Đường khó nên anh bế em.
Anh bế bạn đi từng bước. Bạn nghĩ có lẽ là lên đồi hình như đang bước lên bậc thang. Một lúc sau Jin thả bạn xuống
- Bây giờ em đếm từ 1 đến 10 rồi tháo bịt mắt ra nhé
- 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Bạn kéo bịt mắt ra trước mắt bạn là cả bầu trời đầy sao. Khung cảnh xung quanh là những chiếc bóng đèn xếp thành rào tạo ra lối đi. Khung cảnh bây giờ cực kì lung linh huyền ảo. Mọi thứ đều rất đẹp. Nhưng bạn không thấy Jin, một bàn tay từ sau hướng tới lưng bạn
- Cảnh đẹp chứ
- Á làm em hết hồn. Cảnh đẹp lắm mà sao anh biết chỗ này
- Vô tình biết. Nhưng vẫn còn bất ngờ cho em đi theo anh
Jin dẫn bạn men theo con đường rào của bóng đèn. Đi một hồi trước mặt xuất hiện 1 căn nhà gỗ. Xung quanh căn nhà cũng được trang trí rất nhiều đèn. Cửa còn có hình trái tim đáng yêu
- Đã sẵn sàng chưa?
- Um rồi
Jin mở cửa trước mắt bạn là căn phòng vô cùng lãng mạn. Nến được xếp hình trái tim. Jin đưa bạn vào giữa hình trái tim. Xung quanh còn treo rất nhiều ảnh. Là ảnh của anh và bạn chụp thời cấp 3, những lúc đi chơi cùng nhau. Còn rất nhiều ảnh riêng của bạn. Anh đi vào trong trở lại với một bó hoa hồng rất lớn trên tay. Anh đứng đối diện bạn, bạn lúc này bạn như muốn rơi lệ
- Ami à những thứ này thật ra anh chuẩn bị từ rất lâu rồi. Đợi em về đế đưa em đến đây. Cuối cùng anh cũng có cơ hội đưa em đến đây
- Là cho em
- Phải. Xin lỗi 3 năm trước để em chịu oan ức chịu tủi nhục. Làm em bị thương làm em khóc. Anh cảm thấy rất có lỗi với em
- Em không sao em đã quên hết rồi
Anh quỳ một chân xuống
- Ami à em có đồng ý lấy anh không? Để anh chăm lo và yêu thương cả phần đời còn lại. Để anh bên em, mỗi sáng thức giấc mở mắt đều thấy em được không?
- Em ...
- Ami à lấy anh nhé?
Bạn bây giờ thực sự nghẹn ngào. Không thể nói được nữa. Bạn gật đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Anh lấy trong một cành hoa ra một chiếc nhận kim cương xinh đẹp. Cầm tay bạn lên đeo vào ngón áp út. Anh hôn lấy đôi môi đỏ mọng của bạn. Cả hai day dưa một hồi mới dứt
- Được rồi đừng khóc. Hoa tặng em giờ đi ngắm sao nào
- Được
.
.
.
Ba bạn đã nói đúng anh ấy thật sự không phụ bạn. Tình cảm 9 năm của bạn cuối cùng đã được anh đáp lại. Là sự thật chứ không phải mơ nữa.
.
2 tuần sau lễ cưới của anh bà bạn được diễn ra. Ba mẹ bạn và ba mẹ anh đều có mặt đông đủ. Mọi người ai nấy đều vui mừng chúc phúc. Sau khi nghi lễ cử hành bạn cùng Jin đi mời rượu thì gặp Hoseok
- Em tưởng anh không tới
- Ngày vui của em và thằng Jin sao không tới chứ! Chúc hai người đầu bạc răng long nhé! Đừng có bắt nạt Ami nếu không tớ không tha cho cậu
- Cảm ơn cậu làm gì tớ dám chứ. Mà cậu cũng nên lấy vợ đi
- Haha sẽ có ngày đó thôi
- Tụi em đi bàn khác đây
" Hạnh phúc của Ami giao cho cậu rồi Jin à hãy cố gắng yêu thương và trân trọng em ấy...."
_________________________________
#KimMinTea
Nhớ vote nhé. Đừng đọc chùa tội tác giả vắt chất xân
Kamsamita 💓