Định mệnh để bạn gặp anh. Để bạn yêu anh. Rồi lại để bạn rời xa anh.
.
.
.
Seoul ngày...tháng...năm...
Cơn đau tim dữ dội làm bạn phải nhập viện. Bạn ở Seoul không có gia đình thân thích, bạn bè cũng không nhiều nên phải tự chăm sóc mình. Anh là bác sĩ điều trị của bạn, mỗi ngày đều tới kiểm tra thăm hỏi bạn. Và hôm nay cũng vậy
- Hôm nay cô cảm thấy thế nào?
- Vẫn vậy! Lâu lâu lại nhói lên
- Sao tôi không thấy gia đình cô đến thăm cô vậy?
- Gia đình tôi không ở Seoul. Tôi sống một mình
- Vậy bạn bè? Người yêu?
- Bạn bè ít lắm. Người yêu thì không
- Vậy từ giờ tôi là bạn cô nhé! Tôi là Kim NamJoon 24 tuổi
- Min Ami 22 tuổi.
- Cô phải kêu tôi là anh rồi. Nghỉ ngơi đi chiều tôi quay lại
- Cảm ơn anh
.
Mỗi ngày anh đều đến. Dù không kiểm tra anh vẫn đến. Bữa thì mua hoa, bữa thì trái cây. Ba bữa ăn đều đem đồ ăn ngon đến tẩm bổ cho bạn.
- Joonie này em muốn ra viện được không?
- Sao thế? Ở đây theo dõi sẽ tốt hơn
- Ở đây chán quá em muốn đi làm. Ở trong này mãi em không có tiền đóng viện phí đâu
- Anh sẽ nuôi ahaha
- Anh cứ đùa! Em xuất viện anh cứ đến nhà kiểm tra cho em là được. Có thuốc mà không sao đâu
- Em chắc chứ???
- Em ở đây chán sắp chết rồi
- Em dọn đồ đi anh giúp em
- Cảm ơn anh Joonie
Anh đi làm thủ tục xuất viện. Bạn ở phòng bệnh soạn đồ thay đồ. Mặc váy tennis màu trắng cùng áo phông xanh cùng giày bata, làm cho bạn xinh đẹp hơn. Anh trở lại trố mắt nhìn bạn. Nhìn vậy ai mà nghĩ đây là cô đang mắc bệnh nguy hiểm chứ.
- Xong chưa ta đi thôi. Anh đưa em về
- Vâng em ra ngay
- Để anh xách đồ giúp em
.
Anh đưa bạn về, nhà bạn tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
- Anh có thể đưa em đi siêu thị không? Em cần mua vài thứ
- Được. Hôm nay chủ nhật anh rảnh mà.
Bạn cười tít mắt rồi kéo anh đi. Còn anh bị nụ cười của bạn hớp mất hồn. Nói là mua vài thứ thực chất bạn sắp dọn cả siêu thị. Vì ở bệnh viện hơn hai ngày ở nhà thứ gì cũng hết sạch nên bạn mua rất nhiều đồ. Về nhà là trời đã xế chiều
- Anh không phiền thì ở đây em nấu cho anh một bữa
- Được thôi. Hy vọng đồ ăn em nấu có thể ăn được
- Em nấu rất ngon đấy. Anh xem tivi đi em đi nấu
- Ừm
Lục đục loay hoay dưới bếp. Sau nửa tiếng đồ ăn cũng đã làm xong. Cẩn thận đem ra ngoài, bạn lớn tiếng gọi anh
- Joonie ơi vào ăn được rồi
Nghe tiếng anh tắt tivi, rồi tiến vào bếp. Trên bàn ăn, anh mỗi món anh đều cho vào miệng
- Thế nào vừa ăn không??
- Hmm.... Ami à
- Không ngon à
- Thực ra..... nấu rất tuyệt.
- Cảm ơn anh. Anh ăn nhiều tí
Anh về, bạn dọn dẹp nhà cửa tí rồi mới uống thuốc đi ngủ.
.
Seoul ngày...tháng...năm
Bạn trở lại với công việc của mình. Hằng ngày tan làm về nhà anh đều ghé sang thăm bạn. Ăn cơm tán gẫu với bạn. Lâu lâu cả hai lại đi xem phim đi chơi như một đôi đang yêu nhau.
Hôm nay đi công viên giải trí anh sẽ tỏ tình bạn thật lãng mạn.
- Ami em định không tìm bạn trai à?
- Em không dám yêu ai cả.
- Vì sao?
- Vì căn bệnh của em. Chẳng ai lại chịu ở bên một cô gái có chết bất cứ lúc nào. Chẳng ai dám ở bên em chăm sóc cho em cả. Em ước mình là một người bình thường, không mắc căn bệnh tim quái ác này
- Thế em có đồng ý để anh ở bên cạnh em. Quan tâm em. Chăm sóc lo lắng cho em. Dù em có như thế anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em. Yêu thương lo lăng quan tâm chăm sóc em. Em có thể cho anh một cơ hội để bên em chứ?
- NamJoon à....
- Anh yêu em Ami! Hãy cho anh một cơ hội
Bạn vui sướng gật gật đầu. Nước mắt, nước mắt của hạnh phúc tuôn ra. Anh lau vội, đặt môi mình lên môi bạn. Dây dưa môi lưỡi một hồi anh mới dứt
- Anh yêu em Ami à!
- Em cũng yêu anh
.
Hôm nay sinh nhật bạn, anh chỉ bảo sẽ sang nhà bạn ăn cơm chứ chẳng nói gì thêm. Định sẽ cho bạn một bất ngờ lớn. Nhưng rồi chuyện không may xảy đến....
- Ami à anh tới rồi
- Ami mở cửa cho anh đi
- AMI À EM CÓ Ở TRONG KHÔNG???
Gọi mãi nhưng chẳng thấy bạn trả lời. Anh nóng lòng tông cửa đi vào. Ở phòng khách trên lầu trong phòng ngủ đều không thấy. Anh chạy xuống phòng ăn, thấy đĩa đồ ăn nằm trên sàn. Còn bạn thì nằm gục một bên....
- Ami à em sao vậy em tỉnh lại đi
Anh ôm bạn chạy ra ngoài, chạy thẳng đến bệnh viện. Để y tá đưa bạn vào phòng cấp cứu anh vội vàng thay đồ rồi tiến vào
.
Nhìn người con gái anh yêu nằm đó. Tim anh đau như ai bóp chặt. Anh lấy hết dũng khí, sự can đảm. Bắt đầu tiến hành phẫu thuật
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Nhịp tim của cuối cũng đã ngừng lại. Anh đã chậm trễ, anh đã không cứu được bạn. Thần chết đã đưa bạn đi. Đã quá trễ, thực sự quá trễ. Anh khụy xuống bên mép giường, nắm chặt lấy tay bạn mà khóc.
Anh tự trách bản thân mình. Anh trách vì sao anh không đến sớm hơn. Anh trách bản thân vô dụng không cứu được bạn. Anh trách mình không thể bảo vệ bạn không thể che chở bạn. Anh trách bản thân mình rất nhiều.
Nhìn người con gái mình yêu trong phút chốc bị Thần chết đưa đi anh thực sự rất đau.
.
.
.
Hôm nay anh lại đến thăm bạn. Trên tay là đóa hoa lưu ly trắng. Nhìn bia mộ khắc tên Min Ami. Tấm hình nhỏ trên bia mộ là một cô gái. Rất xinh đẹp nụ cười rất tươi và hạnh phúc. Anh đặt bó hoa lên bia mộ quỳ xuống bên cạnh...
- Ở bên em hãy thật hạnh phúc. Sẽ chẳng có căn bệnh quái ác nào làm em đau khổ nữa. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé Ami. Anh yêu em
---------------------
#KimMinTea
Đọc có sai sót gì thì cho mình ý kiến nhé. Đọc xong đừng quên vote cho mình nhé
Saranghe🍑❤🔥