Kim SeokJin P2

603 61 5
                                    

Kể từ hôm đó bạn và anh ít nói chuyện với nhau hơn. Sự quan tâm vui vẻ của lúc trước biến mất. Tạo ra một bức tường ngăn cách cả hai. Đa phần nói chuyện chỉ vì công việc chứ không có chuyện khác.
Nhưng cơn giận trong lòng bạn chưa thể nguôi. Bạn quyết định phải nói cho anh biết sự thật về vụ việc này. Không thể khoanh tay nhìn anh bị cô ta xỏ mũi dắt đi.
.
Sau khi tan làm, bạn lên tìm anh. Vừa hay gặp anh ở cửa
- Jin à có thể đi uống cafe một chút không?
- Ừm có thể
- Ở quán XXX cậu tới đó trước đi mình đi xe bus tới
- Để mình đưa cậu đi cho tiện
- Nhưng...
- Đi thôi
Bạn im lặng rồi cứ thế mà đi theo anh. Trên xe bình thường bạn và anh rất huyên náo. Nhưng bây giờ lại im thin thít không một tiếng động. Không lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Bạn đành phải mở lời trước
- Chuyện của A Hyun là hiểu lầm mình không làm gì cô ấy cả
- Ừm....
- Có chuyện này cậu phải biết
- Chuyện gì ??
- Thật ra ...
Bạn thật sự muốn nói cho anh biết là A Hyun không yêu anh. Cô ta chỉ lừa anh cô ta chỉ muốn tiền của anh. Nhưng sao lại khó mở miệng quá. Sợ anh sẽ đau lòng khi biết sự thật. Nhưng bạn không cam tâm cô ta làm vậy với anh. Bạn dồn hết dũng khí rồi nói với ạn
- Jinie à...A Hyun thật sự không yêu cậu. Cô ấy chỉ muốn tiền của cậu thôi.
- Ami à cậu không thể vu khống cho cô ấy được
- Mình nói thật là mình vô tình nghe được cô ấy trò chuyện với ai đó nói như vậy...
- Nếu cậu bất mãn cô ấy có thể nói hà cớ gì phải làm như vậy
- Nhưng mà mình...
- Cậu thay đổi rồi. Tâm địa cậu thật độc ác
- Tại sao cậu nói mình như vậy. Mình chỉ muốn giúp cậu thôi
Anh bắt đầu quát lớn
- Đủ rồi. Ami à từ khi nào cậu thay đổi như vậy? Bao nhiêu năm qua cậu làm bạn với mình chẳng lẽ cậu không hiểu mình sao
-....
- Mình thật sự không thích cậu như vậy? Ami bạn thân của mình không phải người như vậy...
- Được rồi cậu không tin thì thôi
Trời bắt đầu đổ mưa sau câu nói của bạn. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. Sự đau lòng sự kiên nhẫn của một cô gái rạn nứt.
- Nếu cậu đã không tin thì thôi. Mình đi trước tạm biệt
Bạn mở cửa xe lao ra giữa trời mưa xối xả. Bạn chạy thật nhanh để anh không nhìn thấy bạn khóc. Nước mưa tát vào mặt rất đau rất rát. Nhưng làm sao bằng câu nói đó chứ
  "Jin à mình đơn phương cậu lâu như vậy. Theo cậu lâu như vậy mà thật không ngờ. Cậu lại đối xử với mình như vậy. Rốt cuộc cậu có nghĩ tới cảm xúc của mình không. Tại sao cậu có thể nói mình như vậy chứ. Jinie à mình đau lòng lắm..."
Bạn về nhà trong bộ dạng ướt sũng. Nhẹ nhàng thay đồ đi tắm rồi chìm vào giấc
.
Bạn vừa rời khỏi xe, anh rất muốn đuổi theo nhưng anh không làm. Anh hình như đã tổn thương bạn thật rồi. Tim anh chợt nhói đau, cảm giác rất khó chịu. Giống như sau này sẽ không được gặp bạn nữa. Rốt cục đây làm cảm giác gì chứ. Tại sao anh lại khó chịu như vậy...
    "Ami à cậu bị làm sao vậy chứ..."
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của anh. Tài liệu hôm nay người đưa tới không phải bạn mà là nhân viên khác. Bình thường bạn là người đưa đến nhưng hôm nay không phải.
- Trưởng phòng Jung đâu?
- Cô ấy xin nghỉ rồi ạ
- Tại sao?
- Cô ấy bệnh rồi thưa Tổng giám đốc
- Được cô ra ngoài đi
Anh ngồi suy nghĩ lại chuyện hôm qua.
   "Ami hôm qua dầm mưa nên mới bệnh. Haizz thật là cậu ấy lại ở một mình không ai chăm. Tan làm phải ghé sang thăm cậu ấy một chút"
.

Tan làm anh mua một ít đồ ăn và trái cây sang cho bạn. Vừa đến cửa nhà vừa hay gặp bạn từ trong đi ra.
- Ami à mình đến...
- Cậu đến làm gì? Xem mình có độc ác hơn không hả? Hay xem quả báo đến chưa??
- Mình đến thăm cậu. Tại sao cậu làm vậy hả?
- Cậu mắng mình chưa đủ sao. Cậu đi đi không cần cậu thăm
-...
Bạn đóng mạnh cửa.Không ngờ Ami mà anh quen biết lâu nay lại như vậy. Trong mắt anh bạn thật sự đã thay đổi rất nhiều. Tiếng bước chân dần nhỏ lại, chắc chắc anh đi rồi bạn mới bước ra. Nước mắt trên mặt tuôn lã chã
- Jinie à mình...xin lỗi
.
Cái se lạnh buổi tối làm bạn run rẩy. Bước dạo trên bờ sông Hàn khiến tâm trạng bạn thấy thoải mái hơn.
3 ngày trước
- Alo con nghe đây ba
- Ami à ba muốn đưa con đi Mỹ. Để bồi dưỡng về kiến thức kinh doanh tiếp quản công ty của ba. Không cần làm ở công ty đó nữa
- Bà à con không muốn đâu. Con thích công việc này. Hơn nữa chuyện này quá gấp con chưa xác định được
- Không gấp gáp gì. Ba không còn khỏe như lúc trước nữa. Cần có người thay ba quản lý. Em con nó không thể làm đành nhờ con
- Nhưng con sợ con không làm được. Ba à hay là...
- Ba cho con 1 tuần để suy nghĩ. Nếu đồng ý con hãy gọi lại cho ba
Bỏ điện thoại xuống, bạn thở dài. Tại sao lại đi ngay lúc này. Bạn không muốn xa anh một tí nào. Bạn đi lỡ anh bị A Hyun hại thì sao. Bạn thật sự không muốn. Nhưng sức khỏe ba lại không tốt. Phải làm sao bây giờ...
.
Hai ngày sau bạn trở lại công ty
Tiếp tục công việc của mình. Nhưng bạn lại né tránh anh. Anh ở đâu bạn sẽ rời chỗ đó. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang pha cafe lại gặp A Hyun cô ta lại châm chọc
- Ami à sao cô tiều tụy quá vậy. Sao rồi lật mặt được tôi chưa hửm?
- Cô né sang giùm
- Hay là bị Jin ngốc nghếch đuổi rồi. Anh ta không thèm ngó tới cô nữa rồi. Làm sao mà cô vạch mặt tôi cho anh ta biết đây
- Cô câm miệng còn nói tôi tát nát mặt cô
- Tôi cứ nói đây. Tội nghiệp cho kẻ đơn phương như cô. Theo lâu vậy mà vẫn không được để ý. Cô mãi mãi cũng chỉ là con chó theo đuôi thôi. Haha
Vừa dứt tiếng một cái tát giáng lên mặt A Hyun. Lúc đó Jin vừa nhìn thấy được. Anh nhanh chạy lại kéo A Hyun ra
- Cậu làm sao thế Ami? Sao lại đánh A Hyun
- Jinie à..cô ấy..bảo em cướp anh..nên
- Dạy cho cô ta biết lễ độ thôi. Thì sao cậu có ý kiến gì
- Từ khi nào mà cậu độc ác như vậy? Cậu thật làm tôi ghê sợ. Tôi đã nhìn lầm cậu rồi
- Thì sao nào? Loại người như cô ta cần được dạy dỗ
- ĐỦ RỒI AMI
Anh đẩy bạn, khiến bạn mất đà ngã nhào. Đầu bạn đập vào cạnh bạn, nước sôi đổ xuống tay. Máu từ trán chảy xuống, cánh tay cũng bỏng lên
- Áhhhh đau quá
Anh hốt hoảng chạy lại đỡ bạn lên
- Ami à..mình không cố để mình đưa cậu vào bệnh viện
- TRÁNH RA. Lo cho cô người yêu của cậu đi. Sau này tôi sẽ không ở đây gây phiền cho các người nữa
Bạn đẩy anh ra bước đi. Vừa lúc đó Hoseok của phòng nhân sự đi tới. Thấy bạn bị thương anh chạy đến đỡ.
- Ami à em sao vậy?
- Đau... quá
- Anh đưa em đi bệnh viện. Cố lên
Hoseok vội vàng bế bạn chạy ra khỏi công ty. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao. Nhìn thấy người khác đỡ bạn lòng anh chợt se lại. Còn A Hyun thì đắc chí
...... To be contiend.....
Tới đây thôi. Tuii sẽ ra
chap nữa. Đón chờ xem phần sau nha. Đọc xong nhớ vote cho
tuii nhe. Saranghaeyo💓

BTS [ FANFIC] IMANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ