Anh hay đi bar uống rượu. Lại chuốc say bản thân. Mỗi lần cãi nhau với cô đều như thế. Tính khí của hai người y như nhau. Cãi là không ai chịu nhường ai câu nào. Mỗi lần cãi là YeonWi tự nhốt mình trong phòng anh thì uống rượu.
Hôm nay hai người cãi nhau vì cô đi ăn với người bạn cũ. Anh lại có máu ghen cực kì vô tình anh nhìn thấy được. Đến tối cô về nhà thì thấy anh ngồi sofa
Nhìn sắc mặt anh không tốt chắc chắn lại giận gì rồi. 365 ngày hết 360 ngày như thế. Cái bộ mặt hầm hầm, ngữ khí thì lạnh như băng. Nhìn là biết rồi.
- Sao anh chưa tắm?
- Hôm nay em đi đâu?
- Em đi dạo rồi đi ăn với bạn cũ
- Là ai?
- Bạn thời cấp 3. Là JinYoung
- Gọi thân mật nhỉ?
- Là bạn cũ của em thôi. Anh ấy giúp đỡ em hồi đại học rất nhiều
Anh bắt đầu tức giận, đứng lên đẩy xát cô vào tường. Nắm chặt 2 bả vai làm cô đau đớn. Cô bắt đầu hét lên
- Kim Taehyung anh làm gì vậy?
- Anh ta là tình nhân của em phải không?
- Anh nói gì vậy?
- Mau nói. Còn định giấu anh?
- Em đã nói là bạn học cũ anh điên rồi à
- Bạn học cũng mà ôm nhau. Em nghĩ anh không thấy sao?
- Taehyung bỏ em ra. Anh điên rồi. Anh đang làm em đau đó
Cô càng kêu anh càng siết chặt hơn. Cô đau điến hận không thể tát cho Taehyung một bạt tay để anh ta tỉnh. Tên này điên rồi ghen quá hóa điên là có thật. Cô dùng lực đẩy mạnh anh ra
- Taehyung anh điên rồi.
- Phải anh điên rồi. Điên mới để em đi với người khác
- Anh không thể bình tĩnh giải quyết sao?
- Em đi với thằng khác rồi bảo anh bình tĩnh ư.
- Đó chỉ là bạn của em.
- Bạn mà thân thiết đến ôm ấp sao?
- Một cái ôm có đáng là bao. Anh bận công việc suốt ngày. Buổi tối cũng không về ăn tối với em. Mỗi ngày em ở nhà một mình đón anh về. Không đi đâu, hôm nay chỉ gặp một chút mà anh đã vậy. Rốt cục anh có hiểu cho em không?
- Anh không thích người đàn ông khác đụng vào em
- Vậy 3 năm qua anh có đụng vào em chưa?
-...
- Anh bảo sự nghiệp ổn định rồi tổ chức hôn lễ. Nhưng rồi sao 1 năm 2 3 năm trôi qua hôn lễ ở đâu. Không hề có.
- Anh....
- Anh đi sớm về muộn cũng được. Bận cỡ nào cũng được. Đi bar đi nhậu nhẹt với cô này cô kia em không hề nói một tiếng. Anh nghĩ em là con ngốc mà không biết sao....Cô vừa khóc vừa nói. Bao năm qua cô ở bên anh lo lắng chăm sóc đủ điều. Chưa từng làm anh lo hay mất mặt. Nhưng thời gian anh cho cô chỉ là vài ba câu vào buổi tối trước khi đi ngủ. Từng câu cô nói khiến anh câm nín.
- Mỗi ngày anh gặp đối tác là anh ôm một cô. Mỗi lần đi bar là ôm một cô. Nhưng em không nói. Em bệnh em ốm gọi anh cả ngàn cuộc điện thoại anh không nghe. Vẫn kiên nhẫn đợi anh, vì Em Yêu Anh. Còn anh, anh làm gì? Mỗi tối về nói được vài ba câu là cãi nhau. Anh có hiểu cho em không hả?
- Yeon Wi à anh xin lỗi...anh
- Anh đừng nói nữa. Em cần yên tĩnh
- Yeon Wi à anh thậy sự xin lỗi. Anh yêu em nên em đừng đi
- Em cần yên tĩnh
Vạt áo anh níu lại cũng bị cô vực ra. Cô ra ngoài trong thời tiết giá lạnh của Seoul. Là anh có lỗi với cô. Anh không nên làm vậy với cô. Phải cô vì anh mà chịu đựng quá nhiều.
.
Anh ngồi thẫn thờ suốt một tiếng. Suy nghĩ những lời nói của cô. Tiếng gõ cửa làm anh hoàn hồn. Vội ra mở cửa hy vọng là cô về. Nhưng không là Jimin bạn anh đến
- Gọi tớ đến chi? Cậu và Yeon Wi cãi nhau à?
- Ừm
Anh chỉ "Ừm" một tiếng rồi đứng đi đi lấy chai rượu trên kệ
- Cậu và cô ấy cứ vậy hoài. Cậu có thể nhịn cô ấy một chút. Như vậy sẽ không có gì xảy ra.
- Cô ấy và người đàn ông khác....
- Ai mà không có bạn. Huống chi cô ấy mấy năm qua ở bên cậu. Cũng chưa từng thấy đi chơi đâu nhiều. Lâu lâu thì cậu đưa đi tiệc lớn thôi. Tớ thấy Yeon Wi rất tốt rất chung thủy với cậu
- Uống đi_ anh đưa Jimin ly rượu
- Ngược lại là cậu, đi sớm về muộn. Mỗi ngày lại liếc mắt đưa tình với những cô gái khác. Đi bar còn đưa người ta đi khách sạn. Không thấy có lỗi với Yeon Wi sao?
- Cậu không hiểu được đâu
Anh và Jimin uống một ngụm lớn rượu. Lời Jimin nói không phải không có lí. Anh có lỗi với cô rất nhiều. Là anh sai trước anh không nên trách cô
- Tớ phải làm sao đây?
- Khi nào cô ấy về thì nên xin lỗi cô ấy thật nhiều. Đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Còn nữa bỏ tật sát gái như tớ đi. Từ ngày tớ cưới Min Tea ngay cả nhìn người khác cũng dám. Dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn.
- Tớ sẽ cưới cô ấy. Tớ sẽ không để cô ấy buồn nữa. Cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên
- Được rồi. Uống đi Yeon Wi thì nên xin lỗi và cầu hôn cô ấy. Hạnh phúc trong tay đã có thì phải trân trọng. Mất rồi thì coi như hối hận cả đời cũng không lấy lại được. Nhớ gửi thiệp cưới cho tớ và Min Tea là được.Anh và Jimin cụng ly. Cạn thêm một ly nữa. Nhờ Jimin đưa ra lời khuyên chân thành mà anh suy nghĩ thấu đáo. Anh dành nhiều thời gian cho cô hơn. Nên cho cô những điều tốt đẹp hơn. Nên cho cô một hôn lễ thật hoành tráng. Cô sẽ là Kim phu nhân nghĩ tới vẻ mặt cô chắc sẽ vui đến phát khóc.
- Trễ rồi tớ về nếu không Min Tea sẽ mắng (để đại tên tuii đỡ 😁)
- Được rồi. Để tớ ...
Anh đang nói thì cuộc điện thoại gọi đến. Anh tưởng máy của Jimin nhưng không phải. Chuông điện thoại tắt rồi reo lên lần nữa. Anh để Jimin đứng ở cửa chạy vào lấy điện thoại. Là số của Yeon Wi. Chắc là cô điện anh đến đón. Anh hớn hở bắt máy, Jimin nhìn là biết ai gọi
- Bà xã anh nghe đây
- Xin hỏi anh là Kim Taehyung à
- Vâng là tôi. Xin hỏi là ai đang cầm máy bà xã tôi
Một người đàn ông bên đầu dây bên kia. Anh thắc mắc là ai đang cầm máy cô.
- Cô Yeon Wi đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm anh mau đến. Cô ấy đang rất nguy kịch
RẦM. Câu nói của người bên kia khiến anh nhíu mày. Chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống. Cấp cứu? Nguy kịch? Yeon Wi rốt cục là bị gì?
- Jimin...mau...đưa tớ...đến bệnh viện trung tâm. Yeon Wi đang ở đó nhanh lên
- Sao? Vậy đi nhanh lên.Anh và Jimin lên xe phóng như bay đến bệnh viện. Đến cửa phòng cấp cứu thấy người đàn ông đứng đó. Có lẽ ông ta đã điện cho anh. Anh chạy lại túm vai ông ta hỏi
- Cô ấy sao rồi? Cô ất bị gì ông mau nói
- Cậu bình tĩnh đi Taehyung
- Tôi lái taxi thấy cô ấy bị xe tải tông trúng. Người rất nhiều máu những người xung quanh để cô ấy lên xe tôi để tôi đưa đi viện. Trong điện thoại tôi chỉ thấy tên chồng nên tôi đã gọi.
- Được cảm ơn. Ông có việc thì cứ về
- Vâng. Trả điện thoại cho cậuĐôi bàn tay Taehyung rung rung đón chiếc điện thoại đầy máu của ông tài xế đưa. Là tại anh, nếu anh không cãi với cô. Không hiểu lầm cô thì đâu tới nỗi cô bị xe đụng. Là tại anh tại anh không tốt?
Anh vừa nghĩ vừa tự đánh vào ngực mình. Jimin ôm tay ngăn cảm anh hành hạ bản thân. Jimin nhìn mà cũng sót thay cho anh. Điều quan trọng bây giờ hy vọng Yeon Wi sẽ không sao.
.
1 tiếng sau trôi qua. Đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ già bên trong bước ra. Anh và Jimin tức tốc đến hỏi
- Cô ấy...vợ tôi... bác sĩ sao rồi
Câu nói của anh đứt quãng. Vừa run vừa sợ. Anh sợ điều tồi tệ sẽ đến. Và...đúng như linh cản của anh. Ông thở dài rồi lắc đầu
- Cô ấy trút hơi thở cuối rồi. Chúng tôi chia buồn cùng cậuLời nói của vị bác sĩ khiến anh buông lơi điện thoại. Chân đứng không vững mà khụy xuống. Hơi thở cuối? Có nghĩa là cô đã đi rồi ư? Anh cố đứng dậy mở cửa vào trong. Nhìn người đang nằm trên giường chăn che kín mặt. Anh bước từ từ đến thật nhẹ nhàng gỡ chăn khỏi mặt cô. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô lân cuối.
Phải! Cô đã đi. Đã đi thật rồi. Đi khi chưa được làm vợ anh ...
_______________________________
#KimMinTea
Tuii nói nhé khi nào hơn 30vote tuii mới ra chap tiếp theo
Đọc nhớ vote ạ
Saranghaeyo 💓