Kim SeokJin P4

561 56 11
                                    

3 năm đã năm rồi bạn chưa gặp anh. Mặc dù bạn cố gắng quên đi anh không nhớ tới anh. Cố gắng học tập làm việc nhưng anh ở trong tâm trí bạn vẫn tồn tại. Bạn không biết anh có hạnh phúc không? Thay đổi thế nào? Liệu A Hyun có làm anh đau lòng? Bạn thực sự không biết được ? Bạn thực sự rất nhớ anh. Bạn muốn được quay về và ôm anh nói với anh là bạn nhớ anh. Nhưng bạn biết điều đó không thể....
.
.
.
3 năm không dài không ngắn. Nhưng suốt thời gian đó anh không ngừng tìm bạn. Dù có hỏi Hoseok bao nhiêu lần thì Hoseok cũng không nói cho anh biết tung tích của bạn. Hoseok cũng đã nghỉ việc ở đó. Anh chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Anh phải tìm ra bạn bằng mọi giá. Anh muốn giải thích cho bạn mọi việc. Muốn nói lời xin lỗi với bạn. Muốn nói với bạn là anh cần bạn nhưng làm sao để biết bạn ở đâu...
.
.
.
Hai người ở hai nửa cầu của Trái Đất. Họ đều nghĩ về nhau, nhớ nhau muốn gặp nhau nói với nhau mọi điều. Làm sao được đây khi trong lòng cả hai còn quá nhiều khúc mắc chưa giải thích rõ với nhau được. Làm thế nào để họ thấu hiểu nỗi lòng của nhau
.
.
Tiếng cửa phòng vang lên ba hồi một người đàn ông trung niên bước vào
- Ami à con về Hàn đi
- Ba à công ty thì sao nó đang trong giai đoạn phát triển
- Ba biết con cứ yên tâm có ba và em con mà. Ba biết con có người quan trọng ở nơi đó
- Ba à con có ai đâu
- Ta nuôi con lớn thế này con không hiểu con ư. Hãy sắp xếp thời gian đi. Lâu rồi con cũng không du lịch mà đúng không
- Nhưng mà con
- Họ đang chờ con tin ba đi
- Vâng con cảm ơn ba
Bạn thật sự sẽ về Hàn sao. Sẽ phải về cái nơi mà từng cho bạn nhiều đau khổ. Nơi mà bạn nghĩ cả đời này bạn cũng sẽ không trở lại. Có lẽ số mệnh đã sắp đặt như vậy. Thử đánh cược một lần cũng được...
.
Đặt chân xuống sân bay ánh nắng của mùa hè chiếu rọi. Bạn đã về Hàn về Seuol. Bắt taxi đến khách sạn bạn ngắm nhìn thành phố bây giờ khác trước quá. Về phòng tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trước gương nhìn bản thân bạn cảm thấy mình đã khác trước rất nhiều. Cũng không ngờ là bản thân thay đổi nhiều thế.  Thay đồ bạn rời khách sạn đến nhà hàng Nhật mà lúc trước bạn hay đến
Cứ nghĩ nó sẽ không còn nào ngờ vẫn còn kinh doanh tốt nhưng dường như đã đổi chủ. Chọn chiếc bàn ngay góc trên lầu bạn thưởng thức bữa trưa. 
Nhìn ra cầu thang đột nhiên bạn thấy một người rất quen. Nhìn kĩ thì đó là Hoseok bạn liền kêu lớn
- Anh Hoseok anh Hoseok ở bên này
Hoseok nhìn cô gái đang kêu mình. Anh chau mày ngẫm nghĩ rồi hớn hở bước tới
- Ami phải không?
- Vâng là em đây
- Em làm anh nhận không ra luôn. Đã không còn là cô bé áo tay dài quần jean nữa rồi
- Anh cứ chọc em
- Em giờ sống tốt quá nhỉ xinh đẹp mặt nọng hẳn ra
- Không có đâu nhé. Mà dạo này anh thế nào rồi bạn gái gì chưa?
- Vẫn chưa đâu em. Anh còn lo sự nghiệp
- Anh mở công ty riêng à?
- Đúng rồi em đi anh cũng nghỉ việc rồi mở công ty riêng. À mà sao em về đây ròi
- Nhớ quê hương về du lịch 1 chuyến. Hôm nay em đãi anh một bữa nhé. Anh gọi món đi
- Được cảm ơn em
Bạn và Hoseok cùng ăn trưa. Bạn bây giờ đã xinh đẹp hơn trưởng thành hơn khiến Hoseok vui mừng. Nếu bây giờ bạn đã về anh định bày tỏ tâm ý của mình. Nhưng sợ bạn chưa quên Jin nên anh bỏ qua.
Ăn trưa xong cả hai cùng dạo nơi này nơi khác. Đi chơi ở khu vui chơi giải trí , đi xem phim, dạo bờ sông Hàn. Chời đã chập tối, Hoseok ngỏ ý đưa bạn về nhưng bị từ chối
- Anh đưa em về nhé
- Anh về trước đi em đi mua đồ rồi về sau
- Để anh đi với em
- Thôi anh về trước đi tí em về một mình được rồi
- Ừmmm..vậy anh đi trước em về cẩn thận. Tạm biệt
- Tạm biệt anh
Hoseok về. Một mình bạn bước lê thê về khách sạn. Bạn đi mà không biết hướng đi của mình. Bước mãi bước mãi rồi dừng lại. Ngẩng đầu lên bạn đang đứng trước cửa công ty của anh. Nơi mà bạn và anh đã từng làm việc cùng nhau. Nơi bạn vì anh mà cố gắng nỗ lực để vào được. Nhưng, bây giờ nó chỉ là quá khứ là dĩ vãng. Ba nói họ đang chờ bạn là chỉ ai? Hoseok hay Jin? Cứ mãi mê suy nghĩ thì có tiếng bước chân phát ra phía cổng.

Jin vừa tan ca, ra khỏi cổng thấy một cô gái đứng đó. Anh tò mò không biết ai giờ này đứng trước cổng công ty. Nhân viên quên đồ hay sao? Anh bước nhanh đến hỏi
- Này cô gái trời tối rồi sao....
Đây chẳng phải là Ami sao? Người con gái anh tìm suốt 3 năm qua. Thật sự là Ami sao? Anh không tin được vào mắt mình.

Bạn đã gặp được anh. Anh vẫn vậy không khác so với trước. Nhưng đây không phải lúc thích hợp. Bạn né qua chạy nhanh về phía trước. Bạn chưa muốn gặp anh chưa đủ can đảm để đối diện với anh.... Bạn cứ chạy mặc cho anh đuổi theo la hét phía sau
- Ami em đứng lại
- AMI À ĐỨNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC CHẠY
- ANH BẮT ĐƯỢC SẼ KHÔNG THA CHO EM AMI

Chết tiệt! Anh rẽ phải ở con hẻm khác. Đây là đường tắc để đến phía trước. Cái cô gái này thật là... lần này anh bắt được nhất định không để cô đi.
.
.
.
#KimMinTea-----------------------------------
Tuiii đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Cảm ơn các cậu đã không quên mình trong thời gian qua. Mình đã trở lại và sẽ tích cực ra chap hơn. Thực sự thì thời gian qua cũng rất nhiều bạn ủng hộ fanfic của mình. Điều đó làm mình rất vui và vinh hạnh. Chỉ có 38fic mà gần 10k lượt đọc và 1,2k.vote thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Với thời gian tới tui sẽ siêng ra chap cập nhật những phần mới hơn. Có lẽ thời gian tới sẽ ra đoản ngắn thay vì fic dài như thế. Để mọi người đọc đỡ nhàm chán. Cảm ơn các Readers rất nhiều Kamsamita💓💓
.
.
.
Bây giờ mình sẽ nhận Request lại như lúc trước nhé. Các bước rất đơn giản các cậu chỉ cần:
Họ tên ( Hàn) + Tên bias của mình + thể loại mà các cậu thích.
Chỉ cần như vậy mình sẽ viết theo Request nhé. Và mình sẽ nhận
3 H hoặc H+,H nặng
3 SE
3 HE
Mình nhận như vậy vì nhiều thể loại giống nhau quá thì sẽ bí đường viết và gây nhàm nên mình nhận 3 như vậy nhé. Có thắc mắc cứ hỏi mình sẽ trả lời
Saranghaeyo💓💓💓

BTS [ FANFIC] IMANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ