5 năm. Đã 5 năm rồi bạn chưa gặp anh. Chẳng biết bây giờ anh sống ra sao. Anh đã có người mình yêu thương chưa. 5 năm không dài không ngắn nhưng đủ làm cho ta đợi chờ nhớ nhung ai đó.
.
Fashback
5 năm trước
Anh hẹn bạn ra bờ sông Hàn
- Anh sắp phải đi rồi!
- Anh đi ? Đi đâu mới được
- Mẹ anh bảo sau khi tốt nghiệp sẽ cho anh sang Pháp
- Vậy chừng nào anh về?
- Anh chưa biết nữa. Em sẽ đợi anh chứ?
- Em sẽ đợi anh
Fashback
.
Bạn đợi anh đã 5 năm rồi. Dùng thanh xuân tuổi trẻ để đợi anh. Bạn không biết mình có thể đợi anh đến bao lâu nữa. Nhấp ngụm cafe cuối rồi bạn rời khỏi quán.
Lê bước trên bờ sông Hàn. Ngày ngày đều đi dạo ở đây. Hy vọng có thể gặp lại anh. Bạn cứ đi đến khi đụng trúng bờ ngực rắn chắc của ai đó
- Xin lỗi tôi không để ý
Ngước mặt lên một thân hình cao gần 1m8 gương mặt điển trai, đôi mắt trong veo, mái tóc màu nâu rẻ ngôi. Người con trai này rất giống với người bạn đang đợi. Người mà bạn hằng ngày hằng đêm mong được gặp. Liệu đây có phải là anh, có phải là bạn đang mơ? Đây là Jeon JungKook mà hằng ngày bạn mong nhớ?
- Jung Ami đúng không?
- Vâng
- Anh tìm được em rồi.
- Anh là... JungKook sao?
- Ừm
Bạn vui mừng, cuối cùng anh cũng đã về. 5 năm rồi không gặp anh. Anh đã cao hơn đẹp trai hơn trưởng thành hơn. Bạn sắp không nhận ra được anh luôn ấy. Amh và bạn đi vào một quán cafe nhỏ. Ngồi hỏi thăm nhau về tình hình cuộc sống hiện tại, công việc.
Anh vẫn như trước vẫn vui tính, ôn nhu.
- Trễ rồi anh đưa em về
- Vâng
Trên xe anh có mùi hương thơm nhẹ làm bạn buồn ngủ. Nhưng bạn không thể ngủ, vì bạn phải nhìn ngắm người con trai mà bạn trong mong bao nhiêu lâu nay. Cứ lâu lâu bạn lại liếc mắt sang nhìn anh.
- Anh đẹp trai lắm sao cứ nhìn mãi thế?
- Anh lớn quá rồi sắp không nhận ra nên phải nhìn cho rõ
- Trưa mai em có bận không? Anh mời em đi ăn
- Trưa mai không bận. Anh có thể đón em ở tòa soạn XXX
- Ừm tới nhà rồi. Ngủ ngon
- Tạm biệt. Ngủ ngon
.
Trưa hôm sau, anh ở trước cửa toà soạn đón bạn. Hôm nay bạn mặc một chiếc váy chiết màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp nữ tính. Anh mặc quần âu đen cùng sơmi trắng vô cùng điển trai. Anh đưa bạn đến một nhà hàng Nhật vô cùng sang trọng. Anh cùng bạn ăn trưa ở đó.
Cứ thế mỗi ngày anh đều đưa đón bạn đi làm, đi ăn. Những ngày thì cùng bạn đi chơi dạo phố. Rất giống thời học đại học. Anh cũng thường đi cùng bạn như vậy
.
Sắp tới là Giáng sinh bạn chọn anh một chiếc đồng hồ cực sang trọng. Mặc dù giá đắt nhưng vì là tặng anh nên bạn không quan tâm. Cẩn thận đóng gói, bạn hi vọng sẽ tạo cho anh được bất ngờ.
.
Giáng sinh
Bạn đặt bàn tại một nhà hàng Nhật. Đợi mãi chẳng thấy anh đâu. Một người đàn ông tuổi trung niên lại ngồi đối diện bạn.
- Ơ bác ơi bàn này có người ạ
- Cháu là Jang Ami?
- Vâng bác là....
- Ta là ba của Jeon JungKook. Nó có việc ta đến để nói chuyện với cháu.
- Vâng
- Ta biết cháu yêu JungKook và nó cũng vậy. Nhưng nó còn phải lo cho sự nghiệp. Kế thừa công ty của ta hiện tại nó không thể dính vào tình cảm được. Ta sắp về hưu cần người kế thừa. Từ ngày nó về nước cứ dính lấy cháu không lo công ty. Ta hi vọng cháu có thể từ bỏ nó....
- Cháu xin lỗi... cháu
- Ta sẽ cho cháu một số tiền. Ta cầu xin cháu. Sau này chắc chắn sẽ có người tốt hơn đến với cháu.
- Cháu hiểu. Cháu yêu anh ấy là thật. Cháu không cần tiền. Sau này cháu sẽ không gặp anh ấy nữa. Tạm biệt bác
Bạn đứng dậy bỏ đi. Một tràn nước mắt từ từ rơi trên gương mặt diễm lệ của bạn. Đau lắm thực sự rất đau. Cứ nghĩ anh trở về bạn sẽ được yêu anh nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng không ngờ đó chỉ là mộng tưởng. Một lần nữa bạn lại phải rời xa anh.
.
.
Lê bước bên bờ sông Hàn, trên tay cầm chai Soju. Bạn không trở về mà ghé lại một quán nhậu bên đường uống rượu. Trước khi rời khỏi còn mua thêm vài chai để giải sầu. Bạn uống nhiều tới nỗi đi không vững.
Về tới nhà, nằm dài lên sofa bạn lại lôi thêm vài chai Soju ra uống tiếp. Vừa uống nước mắt bạn vừa tuôn rơi. Miệng còn không ngừng lảm nhảm
- Hức...ông trời..hức...thật bất công...hức...với tôi....
- Cho...hức...tôi gặp anh ấy....rồi hức...lại để...tôi xa anh....
- Để...tôi yêu anh hức....nhiều năm...hức như vậy anh trở về....hức...lại để anh rời xa tôi.....
- Tôi ...hức...hận thế giới này...hức....
Bạn vừa nói vừa khóc đến lúc mệt lả lại thiếp đi. Cửa chỉ đóng mà không khóa cẩn thận. Cứ thế mà ngủ
Fashback
Một cuộc điện thoại gọi đến. Là bạn gọi anh bấm nhấc máy
- Alo
-.....
- Anh sẽ đến ngay em đợi tí
-.....
- Ừm được
Cuộc điện thoại của bạn vừa tắt một số máy khác tiếp đến.
- Alo
-....
- Vâng con đến liền
-....
- Vâng
Tắt máy, anh lên xe phóng một mạch. Dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. Bỏ xe bên ngoài anh bước vào lên thẳng thư phòng. Một người đàn ông trung niên. Mặt đeo cặp kính chú tâm đọc sách
- Ba gọi con có việc gì?
- Mai đi xem mắt với ba.
- Ba à con có người con yêu rồi. Con không thể đi xem mắt được
- Con dám cãi ta
- Con không muốn xem mắt gì cả. Giòe con phải đi gặp em ấy.
- Người đâu giữ nó lại. Đem nhốt không được thả ra
- Ba tính làm gì?
- Ta sẽ gặp nó thay con. Nếu con chống cự lời ta. Ta sẽ khômg tha cho nó
- Ba không được làm hại em ấy. Con sẽ nghe theo ba
Đám vệ sĩ đem nhốt anh. Ba anh rời biệt thự đến nhà hàng gặp bạn. Anh bị nhốt bất lực đấm vào cánh cửa
- Xin lỗi em Ami. Mong em hiểu cho anh. Anh yêu em
Fashback
---------------------------
#KimMinTea
Qua giờ cấm trại nay mới ra chap được. Xin lỗi mấy cậu nhiều. Đừng quên vote cho tuii nhé