Anh là người đẹp trai nhưng lại kiêu ngạo. Tài giỏi nhưng lại khá khinh người. Người đứng đầu công ty thời trang lớn nhất Hàn Quốc, thứ 2 thế giới. Là người giàu có tiền đồ thế lực lớn trong xã hội,mọi cô gái mơ ước lấy được. Nhưng đối với anh phụ nữ chỉ là món đồ chơi của anh. Anh không tin thứ gọi là tình yêu. Anh căm ghét nó cực kì. Anh ta là Park Jimin
Là một cô gái tinh nghịch, bướng bỉnh. Nhưng lại tốt bụng, hiền lành,dễ khóc. Sỡ hữu một sắc đẹp thiên phú. Cô được cánh mày râu để ý rất nhiều nhưng cô cũng từ chối rất nhiều. Không những xinh đẹp lại còn rất tài giỏi. Là nhà thiết kế nổi tiếng khắp châu Âu Á khi còn rất trẻ. Cô là Kim Hanmin
Duyên phận trời định nên 2 người họ đã gặp nhau. Nhưng không phải là trong tình huống tốt đâu nha. Là vào một đêm gió mát trăng thanh tĩnh lặng. Cô gái với tâm trạng khá bực bội vừa đi vừa chửi. Chàng trai có vẻ tốt hơn thì đi đối diện cô. Và rồi....
- Đồ tồi tệ
Cô vừa hét vừa cầm lon nước ngọt trên tay ném thẳng về phía trước. Kết quả là lon trúng ngay tâm giữa mặt chàng trai.
- Úi trúng người rồi. Mau chuồn thôi
Chàng trai ôm mặt đau đớn nhìn người phía trước chạy bán mạng. Cũng bắt đầu đứng lên kêu lớn mà rượt theo
- Nè cô kia đứng lại cho tôi
- Tôi bảo đứng lại có nghe không
- Cô gái kia đứng lại
- Đừng để tôi bắt được cô nếu không tôi cho cô biết tay
Cô thấy người phía sau đuổi theo càng chạy nhanh hơn. Haizz xui xẻo thế này. Chọi làm chi giờ bị rượt như giựt tiền. Khổ thân quá đi. Mãi lo chạy không để ý phía trước va vào người ta
- Chạy mệt không?
- Á á aaaaa
- IM
- Tôi không im á á á á
- Có tin tôi bắt cô đi không hả
Cô thấy xe cảnh sát chạy qua liền hét lớn hơn. Làm cho xe cảnh sát chú ý
- Cứu tôi cứu tôi có biến thái
- Nè cô làm gì vậy
Anh ta bịt miệng cô lại. Cô cứ quơ tay mua chân. Xe cảnh sát dừng lại, liền xuống hỏi
- Có chuyện gì vậy?
- À à.. bạn gái tôi không chịu về nhà
Cô cắn tay anh một cái rõ đau
- Aa
- Sếp tôi không phải bạn gái anh ta. Anh ta là biến thái muốn bắt tôi đi
- Nè cô...
- Mau giúp tôi
- Mời anh theo tôi về đồn để điều tra
Cô nhanh chóng bắt taxi leo lên. Để anh ta bị cảnh sát lôi đi.
- Đừng để tôi gặp lại nếu không cô chết chắc
- Mau lên xe
.
Tại đồn cảnh sát
- Tôi nói với sếp rồi. Là cô ta chọi lon nước vào mặt tôi. Nên tôi mới rượt theo cô ta. Mặt tôi vẫn còn dấu nè
- Vậy tại sao cô ta nói anh muốn bắt cô ta?
- Ai mà biết chứ. Rõ ràng là cô ta sai trước. Đâu phải tại tôi chứ
- Vậy anh có quen cô ta không
- Đương nhiên là không rồi
- Được rồi.Có người bảo lãnh thì anh sẽ được về
Anh chau mày đau đầu. Khi không lại vào đồn cảnh sát. Trong khi đó anh là nạn nhân. Tất cả là tại cô gái đó. Đừng để anh bắt được nếu không thì đừng trách.
- Thiếu gia tôi đến rồi
- Mau đưa tôi đi khỏi đây
- Tôi bảo lãnh cậu ấy.
- Được anh ta có thể đi
- Thiếu gia xảy ra chuyện gì vậy
- Đừng nhắc mau về
.
Hanmin về tới nhà liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải cô nhanh trí thì bị bắy thật rồi. Đáng sợ thật! Nhưng kể ra là cô sai trước. Khi không giận tào lao rồi chọi vô mặt người ta không bị rượt mới lạ. Không biết mặt anh ta có biến dạng không nữa. Cô tắm rửa rồi mở laptop xem kế hoạch vào ngày mai. Ngày mai hợp tác với công ty thời trang lớn nhất đại Hàn Quốc PJM à. Để coi người lãnh đạo là ai...
- Park Jimin à. Sao không có ảnh nhể
Cô tìm kiếm thông tin về người này. Chỉ biết những điều cơ bản. Những bài báo lá cải về anh ta rất nhiều. Tuy ăn chơi gái gú nhưng công ty rất thành công. Mặc dù không có ảnh, khá là thú vị với cô đây...
.
Sau khi về nhà, Jimin tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc. Hỏng mất cả gương mặt đẹp trai của anh. Thật là xui hơn chữ xui nữa.
- Thiếu gia đây là đối tác của chúng ta ngày mai
- Được anh nghỉ ngơi đi Hoseok
- Vâng thiếu gia nghỉ ngơi sớm
Lại một đối tác nữa. Tháng này anh đã hủy bao nhiêu người. Toàn những mẫu thiết kễ lỗi thời. Không biết người này ra sao.
Anh xem từng mẫu thiết kế. Rất ưng ý, rất hợp mốt bây giờ. Lại rất hợp với ý tưởng của anh. Là nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu nhưng là người Hàn. Chỉ có duy nhất mỗi cái tên không có bất kì thông tin gì. Lạ thật nha trước giờ chưa từng thấy. Chả lẽ lại bí mất tới vậy sao.
- Kim Hanmin... có vẻ tốt đây.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau tại phòng họp lớn nhất của công ty. Hai bên ai cũng có mặt đầy đủ. Duy nhất hai người đứng đầu 2 bên là chưa thấy. Gần tới giờ họp mà chưa thấy. Làm họ nôn nao nóng cả ruột gan. Hai bên bắt đầu xôn xao liệu có hợp tác được không? Một bên thì từ chối không biết bao nhiêu mà nói. Một bên thích thì hợp tác không thì bỏ.Một vị đã đến rồi. Là chủ tịch công ty Park Jimin. Hôm nay anh mặc vest hãng Dior trông khá lịch lãm với mái tóc bạch kim. Có điều trên trán là một vết thương sưng khá to Mọi người đứng lên. Những người phía bên kia cũng bắt tay chào hỏi anh
- Đây là chủ tịch sao còn trẻ quá nhỉ?
- Đây là nhà thiết kế sao?
- Không phải tôi. Tôi là quản lý chính. Nhà thiết kế chưa đến. Xin lỗi cô ấy hay vậy. Trán anh...
- À bị đụng nên sưng. Đợi một chút không sao đâu
Hai bên lại bắt đầu ngồi xuống. Nói những vấn đề khác. Park Jimin quay ghế ra phía ban công suy nghĩ. Chưa bao giờ anh phải đợi một đối tác nào như vậy. Để anh xem nhà thiết kế này rốt cục lai lịch thế nào..Sau hơn 20 phút chờ đợi cô ấy cũng đến. Hôm nay cô ăn mặt khá là thời trang. Váy bó sát, áo khoác dài, chân đi cao gót trắng, tay cầm túi hãng Gucci. ( tui không rành lắm về thời trang biết sơ sơ thôi😁😁)
- Chào mọi người kẹt xe nên đến trễ. Bắt đầu họp thôi. Tôi là nhà thiết kế Kim Hanmin
Giọng nói này khá quen. Hình như anh đã nghe qua rồi. Làm sao có thể, thôi thì cứ xem mặt trước đãChiếc đen xoay lại. Người đàn ông mặc vest đứng lên chỉnh lại quần áo. Bắt đầu nhìn về phía người đối diện. Làm anh bất ngờ thật. Là cô gái tối qua chọi lon nước vào mặt anh.
- Là cô?
- Anh là Park Jimin hân hạnh làm quen. Tôi là Kim Hanmin
- Cô làm gì ở đây?
- Tôi với anh đã gặp qua sao?
- Cô......
__________To becontiend_____________
#KimMinTea
Tuii trả từ từ nè nha các cô
Đừng có hối quá nhé
Nhớ bấm sao khi đọc xong
Saranghae💓💓