Chương 3 - Viên Kẹo

9.4K 627 15
                                    

Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua. Bên cạnh việc học, ghi chép điên cuồng thì tình cảm bạn bè giữa Giang và My càng ngày càng tốt đẹp. Làm bạn với nhau chưa lâu, nhưng dường như My đã phát hiện ra hầu hết các tật xấu của Giang. Ngoài cái sự ngốc nghếch khờ khạo ra thì còn có rất nhiều cái thói hư nữa, như từ việc ít khi chải tóc mỗi sáng thức dậy, hay là bỏ bữa sáng, thi thoảng không để ý còn đi dép lệch đôi (hoặc dép trái)… đến việc xếp quần áo cẩu thả. Cứ mỗi lần như vậy, My lại bắt đầu càu nhàu Giang và bắt nó làm xong xuôi ổn thỏa mọi việc mới được ra ngoài.

Giang thực sự thấy vui lắm vì có được một cô bạn quan tâm chăm sóc cho mình như vậy. Thậm chí nó răm rắp nghe lời My đến nỗi bà chị họ Hà Anh cứ luôn miệng:

“Bây sợ ‘vợ’ đến thế cơ à?”

Có khi My cũng sẽ giỡn lại với chị nói:

“Em phải chăm sóc cho chồng em nữa chứ chị.”

Những lúc như vậy, Giang chỉ ngại ngùng đứng bên gãi đầu. Giang không giỏi trong việc nói giỡn với người khác, nên hầu hết chỉ có Hà Anh chọc quê nó và My thi thoảng đứng ra ‘chống đỡ’ hộ nó mà thôi.
Cũng có hôm hai đứa đi xem phim ở rạp Quốc Gia, nhưng rốt cuộc đến nơi thì lại hết vé. Đang tiu nghỉu định đi chỗ khác chơi, nhưng tự dưng có một chị xòe hai vé dư ra trước mặt hai đứa rồi bảo:

“Bán rẻ cho hai đứa đây, hạnh phúc nhé!”

Giang thì cảm ơn rối rít, chăm chăm móc tiền trong ví ra trả. Nhưng My thì mặt mũi đỏ ửng vì xấu hổ. Nó ngu ngơ tưởng cô bạn bị bệnh, nên cuống quýt sờ trán, áp má mình vào má của My xem có sốt hay không. Phải đến lúc My không chịu được những cái đụng chạm ấy nữa, đẩy Giang ra một bên rồi chạy biến vào trong rạp, nó mới ngừng cái hành động ‘quan tâm’ một cách thái quá ấy lại.

Chắc là do duyên trời nên hai đứa mới gặp được và thân nhau như thế!
Đang ngồi ngẩn ngơ, vu vơ cười cười thì một giọng nói vang lên bên tai, kéo nó về hiện thực trước giá sách cao ngất trời.

“Đừng có mà vì Diễm My không ở đây giúp mà cu cậu định bỏ bê trốn làm ra ngồi một góc đó nha. Mau mau đi xuống cổng trường bê mấy bịch sách lên đây, người ta tới rồi đó!”

“Dạ, em đi liền nè!”

Giang dù có bức xúc vì cô giáo thì nằm chềnh ềnh trên cái giường gấp mà không phụ giúp còn sai vặt nó, nhưng nó vẫn nghe lời răm rắp. Phải thôi, vì nó sợ cô như sợ cọp. Một nỗi ám ảnh không tên Giang lủi thủi lê chân ra khỏi thư viện. Còn một mình trong căn phòng rộng lớn, bà Hoa khẽ thở dài não nề. Bà rút trong túi áo ra chiếc kẹo hình trái tim màu đỏ sặc sỡ bắt mắt, đúng hơn là viên thuốc do ông bố rảnh rỗi hết việc làm mà phát minh ra cho con gái. Không biết nó có giúp được thật cho bà không nữa. Để quên hơn một tháng trong túi áo, thậm chí bà còn quẳng vào máy giặt mấy lần, mà viên kẹo vẫn không có dấu hiệu bị chảy nước hay là dập nát gì cả.

Điều này càng khiến cho lòng bà thêm nghi ngờ. Nhưng thôi, chắc vẫn phải làm liều vậy! Ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có một mối tình giắt lưng, tấm chồng thì càng chẳng dám mơ đến, huống chi bạn bè bà đã đều gia thất đề huề.
Thật khổ cho phận đàn bà của tôi quá!

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ