Chương 13. Không thể buông

7.6K 463 9
                                    


Thảo là một cô gái dễ mít ướt, nhưng thật nhanh sẽ chóng quên. Mới vài tiếng trước còn ngồi trong lòng Giang mà thút tha thút thít, ấy vậy mà giờ đã giở cái thói ‘bỉ ổi’, lần mò vén chiếc áo phông của Giang mà xoa xoa nắn nắn người nó.
Giang cười khổ. Cái giường đã bé, nó đã bị cô ép cho vào tận trong góc tường, thế mà vẫn còn chưa chịu buông tha, nhất quyết ‘sàm sỡ’ nó đến cùng. “Em mệt lắm rồi, làm ơn tha cho em đi…”
Đôi mắt Thảo vẫn sáng rực rỡ như con mèo đói trong bóng tối, cô ghé tai nó thì thầm: “Em đang có hứng lắm ông xã, em muốn cởi đồ của anh ra coi.”
Sống lưng Giang lạnh toát, khóe môi nó rần rật, tay bất giác kéo chặt cổ áo: “Coi cái gì mà coi? Đêm hôm rồi, ngủ mau đi.”
“Anh xã, thế em cởi đồ của em nhé.” Thảo nhổm người dậy, chẳng đợi Giang phản ứng mà chồm lên người nó, “Anh có thích không?”
May mà nhà tuy nhỏ nhưng Giang vẫn có phòng ngủ riêng, vừa đủ chiếc giường trật trội và cái bàn học đã bị mọt ăn mất một phần. Nó ngớ người nhìn Thảo, sau đó lại khổ sở nhớ đến lần đầu tiên bị cưỡng hôn, cô cũng ngồi chồm hỗm trên người nó như thế này. “Em bảo, sao trông chị yếu liễu đào tơ, mà những lúc… những lúc thế này thì lại khỏe như voi thế?”
Thảo thản nhiên đáp, còn không giấu được phấn khích: “Là anh nên em mới bị kích thích đó.”
“…”
Giang thở dài, quyết định không nói chuyện với cô gái này nữa. Nó nhắm mắt, giọng nói đầy quyết tâm: “Em đi ngủ đây, chị muốn quậy gì thì quậy.”
Tuy nói vậy nhưng nó có thần kinh mới ngủ được khi Thảo vẫn ngồi chồm hỗm trên bụng mình. Cảm nhận ánh nhìn chăm chú của cô, nhưng nó vẫn bình thản nhắm mắt. Cho đến khi cảm giác trên môi đầy ẩm ướt, vị ngọt âm ấm nhẹ nhàng chạm vào khoang miệng, Giang mới khẽ nhướn đôi mi.
Lý trí mách bảo nó rằng, làm như thế này là sai, là thiệt thòi rất nhiều với Thảo, thế nhưng cánh tay nó dường như vô lực mà đặt trên eo cô.
Xin chị đừng dịu dàng với em như thế này…
Cô chỉ vì viên kẹo kia, nên mới để ý đến nó, mới quan tâm và chạm vào nó… Đúng hơn, nó chỉ là một hạt cát nhỏ trong vũ trụ bao la này, người ta có đi qua, có đạp lui dẫm tới, nó vẫn chỉ nằm yên đó, an phận là một thứ dường như vô hình. Còn cô thì lại khác. Cô là một bầu trời rộng lớn, xinh đẹp và bao la khiến vạn vật trong nhân gian đều phải ngước nhìn. Khoảng cách của cô và nó vốn dĩ luôn quá lớn, hạt cát nhỏ kia chẳng bao giờ chạm được tới bầu trời.
Có chăng nếu bầu trời cần đến, cũng chỉ là những đám mây. Người con trai ấy sẽ luôn bên cô, yêu thương cô mãi mãi không bao giờ cách rời… Anh ấy, liệu có thể yêu cô thay phần của nó?
Nghĩ đến hình ảnh người con trai luôn bên cạnh cô, bỗng nhiên lòng Giang đau nhói. Nó dứt khỏi môi cô, quay mặt vào tường.
Thảo nhíu mày khó hiểu trước hành động của Giang. Cô chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của nó, thì thầm hỏi: “Anh làm sao vậy ông xã?”
Giang nhắm mắt, hơi cựa mình: “Em mệt rồi, ngủ đi…”
“Dạ.” Thảo ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm chặt lấy Giang. “Mình mãi như thế này nha.”
Nó không đáp lời cô, mà nằm xoay người hẳn vào trong vách tưởng. Ánh trăng nhàn nhạt xen qua ô cửa sổ nhỏ, phủ xuống đôi mi nó một nỗi buồn không gọi tên. Cảm nhận sau gáy nhồn nhột, Giang biết cô đang vùi mặt vào lưng nó. Lại thoáng nghe giọng cô thật nhẹ, như vuốt chậm rãi vào trái tim: “Anh có yêu em không?”
Nghe nhịp tim mình gấp gáp, nó thở dài một tiếng, vô thức siết nhẹ bàn tay mềm mại đang đặt trên eo mình. Nó trở mình, lần nữa đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Thảo. Gió đêm khẽ thổi ru ngọn cây, đem cái lạnh se se len vào trong căn phòng nhỏ. Nó vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán kia một nụ hôn dịu dàng. “Chị có cảm thấy em yêu chị không?”
Thảo mỉm cười, cô lại rúc sâu vào trong lòng nó: “Đương nhiên là có rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nó thì thầm, âu yếm vuốt ve mái tóc của cô, “Chị phải hạnh phúc nhé.”
“Dạ, hạnh phúc khi em có anh.”
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi người trong lòng đã say giấc mà vẫn siết chặt lấy Giang chẳng chịu buông, nó chậm rãi mở khóe mắt. Không biết đã bao lần đếm tiếng thở dài của chính mình, nó nặng nhọc nâng mi nhìn cô chăm chú.
Nếu sáng mai thức dậy, ngoài kia là bão tố, thì hãy đừng lo sợ, vì đã có em ở đây.
Như một người vụng trộm, nó nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, trượt xuống sống mũi cao cao, và nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cánh đào đang mơ he hé. “Ngủ ngon nhé, Thanh Thảo.” Nó thì thầm bên tai cô, sau đó lại cẩn thận ôm cô vào lòng, thật nhanh tiến vào giấc ngủ.

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ