Chương 19. Một giọt ký ức

9.8K 507 8
                                    


Mặc dù đã rất cố gắng biểu diễn, nhưng với trình độ guitar ‘phập phồng bập bõm’ cùng với giọng hát chẳng rõ vịt đực hay vịt cái, Giang rốt cuộc cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe – đúng như dự đoán của cô giáo. Thế mà bà Hoa còn không thương không tiếc mà xua đuổi nó:

“Thôi xong rồi, về coi thư viện lẹ đi.”

Giang tuy trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng mà vốn dĩ nó lúc nào cũng sợ cô giáo, thế nên lại lầm lũi lê thân về thư viện.

Thả phịch cơ thể xuống ghế tựa trước bàn máy chủ, Giang đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ này cũng không có nhiều sinh viên ở lại thư viện học, nó liền cho phép mình được ngồi xem lại bài một chút. Đợt gần đây nó xin được việc làm part time tại một tiệm cà phê nhỏ gần trường, thế nên cứ tối đến sau khi rời khỏi thư viện là nó đi làm luôn.
Công việc phục vụ bàn tuy nhàn nhã nhưng ít ra nó còn cho phép mình được bận rộn. Cứ để bản thân rảnh rỗi, nó lại không kiềm lòng được mà nghĩ về người con gái kia…

Cũng đã một tháng rồi chưa gặp, chị vẫn ổn chứ?

“Trịnh Nhật Giang?”

Đang thẫn thở chìm trong dòng hồi ức, thì giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, Giang có ngẩn ngơ khi ngước nhìn người trước mặt. Nếu đây là giấc mơ, thì cũng đã quá đỗi chân thực.

Cô… cô vẫn nhớ tên nó ư? ---- Trái tim không tự chủ mà run lên, nó ngồi cứng đờ trước màn hình máy tính. Thẳng đến khi cô gái kia nhíu mày, không kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:

“Em có nghe không vậy?”

thì nó mới cứng nhắc kéo kéo khóe miệng:

“Vâng…”

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của nó, Thảo có chút buồn cười. Người này đối với cô tuy thực xa lạ, nhưng lại cho cô cảm giác đã thân thuộc từ lâu lắm rồi. Thảo không hiểu rõ vì sao, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt rằng, người này có chút gì đó đặc biệt giống với ‘ai đó’ trong những ký ức vụn vặt của cô.

Đối diện với ánh mắt thất thần của nó, cô không kiềm được mà muốn nhích lại gần hơn một chút, để được nhìn rõ hơn đôi mắt một mí nhưng đầy ưu tư. Cô nhìn cây guitar mà nó dựng ở chân bàn, khẽ nói:

“Ban nãy em hát rất hay.”

Ban nãy? Vậy là cô đã nhìn thấy nó trước rồi sao? Liệu có phải… có phải cô nhớ ra điều gì?

“Chúng ta đã từng quen nhau chưa?”

Có, đã từng, đã từng rất yêu nhau… Giang nghe trái tim mình như bị cào rách, cảm giác đau đớn đến không thở nổi. Nó rũ mi, quay mặt nhìn vào trang sách đầy chữ viết:

“Chưa từng quen.”

Trái tim Thảo như hẫng một nhịp, cảm giác thất vọng lan tỏa từng mạch máu. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Giang, thật gần mà cũng thật xa, muốn nói điều gì đó nhưng chính bản thân lại chẳng thể thốt lên lời nào.

Cơn gió xuân khẽ lùa vào, cùng những tia nắng ấm áp hiếm hoi rọi qua khung cửa, phủ xuống thân hình Giang một màu sáng bàng bạc. Thảo thất thần nhìn nó hồi lâu, hình ảnh một ai đó đứng bên giá sách chăm chú lật từng trang viết bỗng chốc ùa qua trong tâm trí. Cô giật mình, gấp gáp đưa tay như muốn níu giữ hình ảnh của người kia.
Thế nhưng, cánh tay vừa đưa lên, đã chạm phải vật cản phía trước.
Giang kinh ngạc nhìn đôi tay Thảo đang đặt trên má mình mà không có ý định thu lại. Cảm giác kinh ngạc dần lắng xuống, thay vào là nỗi xót xa khôn nguôi khi cảm nhận được bản tay cô lại đang lạnh buốt. Nó biết là mình lại yếu lòng, lại muốn ôm lấy cô một lúc, dẫu chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng nó vẫn nguyện có được để che chở cô trong chốc lát.

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ