Chương 5 - Chị thích em

10.9K 611 21
                                    

Về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Lần đầu tiên Giang về trễ như thế này, nên vừa mới len lén đẩy nhẹ cánh cửa ra vào, giọng bà chị họ Hà Anh đã xa xả bên tai:

“Giỏi, đi đâu giờ này mới về?”

Giang giật thột, cố gắng kéo cao cổ áo sơ mi che đi vết tích trên cổ. Thế nhưng bộ dáng lếch thếch của nó vẫn không qua khỏi mắt Hà Anh. Chị kinh ngạc nhìn đứa em hiền lành có điểm ngốc nghếch, sau đó gầm lên:

“Em mới vào đại học mà đã bày đặt đánh nhau hả? Nói mau, đứa nào thằng nào con nào đánh oánh em ra nông nỗi này, chị xử lý nó!”

Sống lưng toát mồ hôi lạnh, Giang kéo kéo khóe miệng lắp bắp:

“Không… làm gì có. Em… là em ngã… ngã cầu thang!”

Trời sinh Giang đã rất tệ trong khoản nói dối, thế nên Hà Anh chẳng thèm nghe, một túm lôi đứa em xềnh xệch vào trong nhà, mặt mũi đầy sát khí.

“Ngã cầu thang mà lại bị đứt mấy cái cúc áo à? Cu nghĩ bà đây dễ gạt lắm hả. Mà khoan…”

Đột nhiên Hà Anh nhíu mày, chun mũi ghé sát người Giang, hít lấy hít để

“Hình như có mùi nước hoa Chanel!”

Mũi người này cũng chắc thành tinh rồi.

“Không có!”

Giang kinh hãi lùi ra thật xa, thậm chí nó còn không biết là Thảo có dùng nước hoa nữa

“Em ngã vào thùng hoa của người ta. Thôi em mệt rồi, em đi ngủ đây.”

Giang nói một tràng, chẳng để Hà Anh kịp phản ứng đã phóng thần tốc vào trong phòng mình, đóng cửa cái ‘Rầm!’. Còn một mình đứng đơ như tượng trước những hành động lạ kỳ của đứa em, phải mất vài giây sau trí não Hà Anh mới kịp hoạt động trở lại. Chị lầm bầm:

“Con bé này, chả biết đã ăn tối chưa.”

Lại thêm một hồi quát tháo Giang trước cửa phòng nó, Hà Anh mới đủng đỉnh bỏ đi giặt quần áo.
Nghe ngóng bên ngoài đã không còn động tĩnh, Giang mới thở phào nhẹ nhõm, lẳng chiếc ba lô lên mặt bàn học. Cả một ngày dài gặp bao nhiêu chuyện phiền phức, thực sự nó mệt đến nỗi chẳng muốn ăn cơm. Cơ thể mỏi nhừ và đau ê ẩm, nó nhẹ cởi chiếc áo sơ mi đã tả tơi đến tội nghiệp, nhìn mình trước gương mà dở khóc dở cười. Những vết hồng hồng đầy mờ ám vẫn in trên cổ, tên tay… như một dấu khắc nhỏ tạc vào lòng Giang những ký ức sau chuyện xảy ra lúc chiều, rằng đây là sự thật, chứ không phải nằm mơ.

Điện thoại chẳng biết sập nguồn từ bao giờ, Giang liền mở điện thoại rồi cắm sạc pin. Không ngờ chưa đầy một phút, chuông điện thoại đã réo liên hồi. Người gọi đến là Diễm My.

Giang chần chừ không biết có nên nhận cuộc gọi hay không, nửa muốn nói cho My biết chuyện xảy ra ban chiều, nửa thì muốn giữ lời hứa với cô giáo là không kể cho bất cứ ai hay về viên thuốc. Đắn đo một hồi, cuối cùng Giang vẫn quyết định nghe máy.

“Alo, My gọi Giang hả?”

Bên kia có tiếng thở phào nhẹ nhõm, giọng My nghe vô cùng dễ chịu:

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ