Chương 18. Ai chờ ai

9.1K 539 8
                                    


Thảo thức giấc khi một vài ánh nắng ấm áp sớm mai khẽ rọi qua ô cửa sổ, trườn xuống chiếc giường êm ái. Chớp chớp đôi mi vài lần để thích nghi với từng hạt nắng đang vương xuống quanh mình, cô ngồi dậy, nhẹ ngước nhìn xung quanh.
Căn phòng hai mươi năm qua gắn bó, bỗng dưng trở nên xa lạ lạnh lùng…

“Chúc mừng năm mới, con gái yêu!”

Nhận ra không chỉ có một mình trong phòng, cô quay sang nhìn mẹ, bà mặc một bộ đồ lịch sự nhưng khá quyến rũ. Có lẽ cũng mới vừa từ buổi tiệc nào đó trở về.
Đêm giao thừa nào cũng vậy, ngôi nhà này chỉ có một mình cô.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Rõ ràng không hề muốn hỏi, nhưng cô lại bất giác mà thốt ra. Điều này khiến cho bà Thanh Dung vô cùng kinh ngạc. Bà nựng nựng má con gái:

“Hôm qua con đi chơi giao thừa cùng Khánh, rồi lại ngủ quên mất để anh ý phải đưa về nhà. Sớm nay anh con với bố cũng về nhà rồi đó, con chuẩn bị xuống ăn cơm nhé.”

Vốn tưởng chuyện này quá đỗi bình thường, mẹ Thảo xoay lưng toan rời đi, nhưng cô đã vội vã níu lấy cánh tay bà, hoang mang hỏi:

“Mẹ nói cái gì thế? Sao con lại đi cùng anh Khánh? Sao con chẳng nhớ gì cả vậy?”

Trái lại, bà Thanh Dung lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô mà mỉm cười:

“Khánh nói tửu lượng con không tốt, đêm qua vui quá lại đòi uống chút rượu, kết quả say mèm nên người ta phải dìu con về tận nơi đấy.”

Đầu Thảo nặng trĩu, dòng ký ức mơ hồ như sương gió thoáng lướt qua đầu, để lại vô vàn những tù mù mà cô không nhìn thấy lối ra. Cô khẽ day day thái dương, thực sự không nhớ nổi chuyện gì.

“Con yên tâm, Khánh là chàng trai tốt, không có làm gì con đâu.”

Mẹ cô thấy cô có vẻ không vui, thế nên lựa lời chọc cười

“Đằng nào rồi cũng là người nhà. Hay thôi cứ ráng có cháu trước cho mẹ bế?”

Thảo khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao trái tim cô lại hụt hẫng đến vậy. Cô lẳng lặng xuống khỏi giường tiến đến trước bàn trang điểm. Nhìn bản thân mình trong gương, Thảo thật sự muốn cười vào con người giả dối của chính mình trong nhiều năm qua. Cô không gấp gáp mà lên tiếng:

“Mẹ, con chưa từng nói con sẽ lấy anh ấy.”

“Thôi được rồi, được rồi. Mới sớm mùng một, đừng nói những chuyện này.”

“Nếu con yêu một người khác không phải Khánh, mẹ sẽ chấp nhận chứ?”

Lần đầu tiên trong đời, cô con gái luôn trầm lặng ít nói lại bỗng dưng thốt ra câu hỏi như vậy với mình, thực sự Thanh Dung có chút bối rối. Sau vài chục giây đắn đo, rốt cuộc bà cũng mỉm cười:

“Là sự lựa chọn của con, mẹ hoàn toàn không cách nào phản đối. Nhưng hãy nghĩ thật kỹ và đi đúng đường.”

Nói rồi, bà cúi xuống hôn lên trán con gái

“Mau mau xuống ăn cơm, trưa rồi. Cả nhà đang đợi con đó.”

Khi Thảo bước xuống dưới lầu, cả nhà đã quây quanh mâm cơm trò chuyện vui vẻ. Điều làm cô không ngờ nhất, đó chính là sự xuất hiện của Khánh. Vừa thấy cô, anh đã đặt ly rượu xuống bàn, hồi hộp tiến lại gần cô và mỉm cười:

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ