Chương 10. Món quà nhỏ

8.2K 518 39
                                    


Giang hít một hơi sâu, đưa tay đẩy cánh cửa phòng học. Tiếng thầy giáo giảng đều đều ngưng bặt, thầy đưa mắt nhìn Giang, định nói gì đó nhưng rồi lại kinh ngạc khi thấy cô gái đang rón rén đi theo đằng sau lưng nó.

“Em xin lỗi, em đến trễ…”

Giang dù đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng đón nhận những ánh nhìn sửng sốt của cả gần trăm sinh viên trong giảng đường như vậy, nó thực sự vẫn không quen nổi.

“À, lần sau chú ý đúng giờ.”

Thầy giáo dường như vẫn vô cùng sửng sốt vì sự xuất hiện của Thảo, thế nên xua tay cho qua

“Em vào đi.”

Nó đưa mắt nhìn quanh, hóa ra vốn dĩ cái cảm giác bị người ta ghét bỏ là như thế này đây. Chỉ bằng ánh mắt thôi, dư luận cũng đánh giá mình chẳng ra gì, dù họ không hiểu gì về mình…
Rảo bước qua từng dãy bàn, Giang nhìn thấy Diễm My đang ngồi ở phía giữa. Nó vui vẻ mỉm cười với Diễm My, sau đó tiến đến chỗ cô ngồi.
Thảo siết chặt cánh tay nó, cô thì thầm:

“Em ngồi cạnh anh cơ.”

“Ừm.”

Giang gật đầu, nhưng trong lòng nó thì vô cùng hụt hẫng. Chỉ một khắc trước thôi, Diễm My đã tránh ánh mắt của nó. Cô quay đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt vẫn hướng lên phía thầy giáo trên bục giảng.
Ngồi xuống bên cạnh My, nó không cố gắng bắt chuyện với cô, cũng chẳng giải thích vì sao Thảo lại ở đây cùng nó. Những ánh mắt chiếu tới cùng một vài chiếc điện thoại giơ ra để lén chụp ảnh hai người họ khiến nó vô cùng khó chịu. Dẫu biết là thôi thì mặc kệ, đến đâu thì đến, nhưng với mức độ lan truyền vùn vụt trên mạng xã hội như hiện nay, rất nhanh chắc chắn sẽ đến tai gia đình của Thảo.

“Ông xã, em ngồi ngoan mà nên anh cứ yên tâm đi.”

Thảo nhích lại gần Giang, thì thầm vào tai nó.

“Thầy giáo cũng biết em mà, em chỉ vào nghe giảng lại thôi. Môn này em học qua rồi…”

Thật hết biết nói được gì.

“Có thật là sáng nay chị không có tiết không vậy? Đừng có trốn tiết đấy.”

“Hứ, em nói thật mà. Chiều nay em mới có môn quản trị doanh nghiệp ý!”

Giang đang định đáp lời, nhưng bên cạnh đã vang lên một tiếng ‘cộp’. Nó đưa mắt nhìn Diễm My, thấy cô đang lạnh lùng gấp quyển giáo trình dày lại, thu dọn những quyển tập trên mặt bàn. Cô không nói không rằng, nhẹ nhàng đứng dậy chuyển chỗ lên những dãy bàn phía trước.
Nếu nói không buồn thì là Giang đang nói dối, thế nhưng nó lại thực sự muốn cười.
Thảo không nói gì, cô lặng lẽ quay sang nhìn Giang. Cô hiểu sự xuất hiện của mình làm Diễm My không vui, cô cũng thế, vốn dĩ chẳng ưa gì cô ấy. Thế nhưng nhìn Giang như thế này, Thảo thực sự còn xót xa hơn vạn lần cảm giác bị nó bỏ mặc.

“Không sao.”

Giang mở quyển vở, bắt đầu ghi chép những nét chữ nghiêng nghiêng trên giấy trắng

“Không phải lỗi của chị.”

“Là vì có em ở đây nên Diễm My mới đối xử với anh như vậy…”

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ