Chương 9. Hứa

7.7K 550 15
                                    


“Không có thuốc giải?”

Diễm My mờ mịt nhìn Giang

“Ý cậu là chị ấy vĩnh viễn như vậy ư?”

Giang lắc đầu, nó thở dài ngồi xuống cạnh My, ánh mắt hướng ra phía xa xa đường chân trời ửng hồng:

“Ông cụ nói sẽ sớm tìm ra thuốc giải. Tớ cũng không rõ sẽ trong bao lâu.”

“Cứ như… một giấc mơ vậy…”

Diễm My lẩm bẩm, cô biết mình chưa thực sự tin vào chuyện này. Nó như một loại truyện tiếu lâm thường được kể trong các tiết giải trí hồi cô còn học tiểu học vậy. Ngày hôm qua, tất cả mọi chuyện với cô vẫn thật tốt đẹp và bình yên, vậy mà hôm nay, cô đã nghiễm nhiên trở thành ‘tình địch’ của một cô công chúa nào đó, khi lại gần quan tâm tới người bạn thân của mình.

“Đúng vậy, nếu là một cơn ác mộng, thì tớ thực sự muốn tỉnh giấc.”

Cơn gió chiều thu khẽ thổi qua cuốn đi hàng loạt ký ức trong ánh chiều tà dần buông xuống. Nó khẽ rùng mình, kéo kéo chiếc áo khoác trên người.

“Diễm My, đừng nói với ai về viên thuốc nhé.”

“Nhưng nếu mọi người nhìn thấy, họ sẽ hiểu lầm… hiểu lầm hai người đang thực sự yêu nhau.”

Diễm My buồn bực nhìn Giang, trong lòng bỗng nhiên dâng lên đầy phẫn nộ

“Khi đó ai cũng nghĩ cậu là người đồng tính đấy!”

Lời nói của Diễm My dường như khiến trái tim Giang thắt lại, nó vô thức đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, tựa người vào lan can cây cầu nhỏ bắc ngang qua mặt hồ yên ả trong công viên. Bỗng nhiên nó thấy cô gái trước mắt vừa quen nhưng cũng thực xa lạ, đứng gần cạnh bên nhưng dường như chẳng một chút ấm áp. Trái tim đượm một nỗi buồn vô hình, nó cất giọng nhẹ như gió:

“Đồng tính thì sao hả My?”

Diễm My thoáng khựng lại, cô kinh ngạc nhìn dáng người cao cao dưới ánh đỏ của chiều hoàng hôn. Một nỗi buồn man mác thấm đượm vào xương tủy. Cô khẽ gọi tên nó:

“Giang à…”

Dường như chẳng nghe thấy, Giang quay lại mỉm cười:

“Mình về thôi, cũng muộn rồi.”

Hai bóng người nghiêng nghiêng đổ trên mặt đất, sát gần bên nhau nhưng lại tựa như cách xa ngàn trùng. Diễm My nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hiền lành của Giang, lòng cô khẽ nhói lên từng đợt.
Hôm nay My không đi xe cho nên cả hai người cùng trở về khu chung cư bằng xe bus.
Giang tựa đầu vào cửa kính, nó đưa mắt nhìn dòng người đi lại đông đúc trên đường cùng những ánh đèn đường vừa được chiếu sáng. ‘Rè--- rè---‘ – tiếng chuông báo của xe bus về điểm dừng tiếp theo sẽ có người xuống làm cho đôi mắt Giang khẽ chớp. Ngày đó, cũng có người lần đầu đi xe bus mà tò mò muốn bấm chiếc chuông…

“Cậu có thích chị ấy không?”

Tiếng My hỏi khe khẽ, cắt đứt dòng hổi tưởng của Giang. Nó khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cô:

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ