Chương 14. Một cặp đẹp đôi

7.4K 490 8
                                    


Thu qua rồi đông cũng đến. Trên sân trường chỉ còn trơ lại những cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi cùng cành cây khẳng khiu trụi lá. Không biết là do hôm nay không có nhiều lớp học, hay do cái rét căm căm đầu mùa kéo về, mà sân trường chỉ lác đác những sinh viên vội vã lướt ngang qua nhau thật nhanh.

Giang giậm giậm chân mấy cái cho bớt lạnh, nó kéo khóa áo lên kín cổ, rảo bước từ canteen để đến thư viện. Trời mùa đông chỉ muốn chui vào chăn ngủ nướng, thế mà nó lại chẳng được tận hưởng cái cảm giác sung sướng như bao sinh viên khác, khi mà phần lớn thời gian cả ngày đều ở trên trường. Thời gian nó ở nhà dường như còn chẳng nhiều bằng lúc ở thư viện nữa, hôm nào cũng phải trụ riết từ trưa đến tối mịt.

Ban đầu nó còn định bụng từ chối khéo cái việc đến phụ giúp bà Hoa để dành thời gian tìm việc làm thêm. Thế nhưng gần đây tình bạn của Diễm My và nó không mấy khả quan như trước, tâm trạng chẳng thể tốt thêm được. Trên lớp dù cả hai vẫn ngồi bên nhau nhưng lại gượng gạo nói dăm ba câu chuyện phiếm. Về đến chung cư thì lại càng không, hầu hết đều ai về nhà người nấy. Thi thoảng lắm sau những buổi học guitar, nó mới có dịp thơ thẩn đi bên Diễm My, rủ cô cùng mình đến chỗ này chỗ kia như ngày trước. Dù không tránh mặt, nhưng rõ ràng Diễm My đã giữ khoảnh cách đủ để nó hiểu: cô không chấp nhận quan hệ của nó và Thảo.

Giang cho đến thời điểm hiện tại vẫn không hiểu tình cảm Diễm My dành cho nó là như thế nào, có phải tình yêu không hay chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của một người bạn thân. Thế nhưng dù có là loại tình cảm gì, nó vẫn không thể đáp ứng My mà bỏ rơi Thảo.

Nó đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa xanh quen thuộc đang khép hờ. Ban nãy Hà Anh có gọi, thông báo đã trúng tuyển vào ngân hàng ABC, thế nên có thể tối sẽ không về sớm, dặn nó tự túc ăn uống. Thật ra Giang cũng không quan trọng lắm, nên chỉ ậm ừ vài câu rồi chúc mừng bà chị.
Cơn gió mùa đông theo động tác đẩy cửa của Giang lùa vào thư viện ấm áp, khiến người đang ngồi lim dim ở bàn trực khẽ rùng mình. Bà Hoa nhíu mày nhìn Giang, khẽ càu nhàu:

“Đóng cái cửa vào ngay, chết rét bây giờ.”

“A, dạ…”

Thực ra cho đến giờ này nó vẫn sợ cô giáo lắm, thế nên phản ứng lúc nào cũng chậm mất vài giây như vậy. Cho đến khi ngồi xuống chiếc giường gấp, nó mới đảo mắt nhìn quanh:

“Hôm nay còn đông hơn hôm qua cô nhỉ.”

“Mùa đông nên ai cũng chỉ muốn rúc vào thư viện thôi.”

Bà Hoa lại nhắm mắt, lim dim

“Tụi nhỏ vào hoặc là học như trâu, hai là bò ra bàn ngủ say như chết, thiếu điều ôm thêm cái gối nữa là vừa xinh.”

Giang phì cười, chống tay lên gối mà quan sát những chồng sách lộn xộn xung quanh. Nó kinh ngạc hỏi:

“Sao bữa nay lại nhiều sách thiếu nhi thế này ạ?”

Bà Hoa nhướn mi, có chút lười biếng mà giải thích:

“Còn ai vào đây nữa? Bảo mang mấy quyển thôi để quyên góp ủng hộ các bé vùng cao. Thế mà cô nàng chơi cho cả mấy bịch tràn lan thế này…”

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ