Chương 16. Đường lùi

6.2K 423 9
                                    


Sáng sớm mùa đông gió thổi từng cơn lạnh buốt. Giang ngồi trong lớp học ấm áp, chẳng tránh được cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến. Đang trong tư thế gục xuống mặt bàn, điện thoại trong túi áo bỗng rung lên bần bật, nó giật thột mình, vội vã len lén bắt máy:

“Em đang học, lát nữa gọi lại sau.”

“Hứ, học gì mà học, rõ ràng đang ngủ gật mà…”

Giọng Thảo vang lên đầy hờn dỗi trong điện thoại. Giang như kẻ gian bị người ta phát hiện, chột dạ thì thào:

“Nhưng mà đang trong giờ học mà, em tắt máy đây không thầy mắng.”

Thảo ‘hứ’ một tiếng, chủ động ngắt máy trước. Chẳng hiểu sao dạo này càng ngày cô gái này càng quấn Giang nhiều hơn nữa. Không phải viên thuốc về lâu về dài mới có tác dụng mạnh đấy chứ?!
Thơ thẩn mất một lúc, chính Giang cũng không để ý đến cánh cửa ra vào phòng học đã lần nữa bật mở, đem theo mùi bánh mì thịt xiên nướng thoang thoảng. Vì chưa ăn sáng nên dạ dày của Giang bỗng dưng được kích thích, réo òng ọc như nước đun sôi. Nó xoa xoa cổ, ngồi thẳng dậy sau một hồi cúi người lén lút nghe điện thoại. Thế nhưng cái người đang cười hớn hở chạy lạch bạch như chú vịt về phía nó trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc không khỏi khiến nó một phen xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Ông xã ơi, em mua đồ ăn sáng cho anh nè.”

Thảo ngồi xuống cạnh Giang, hồn nhiên như thể trên thế giới này thực sự chỉ còn lại mình cô và nó

“Em biết là anh lại nhịn bữa mà.”

Giang trống tay lên che đi những vân đen nổi đầy trên trán, nó cười khổ sở:

“Be bé cái miệng lại…”

Lại nghe tiếng thầy giáo hắng giọng trên bục giảng, Giang bỏ qua những ánh mắt nhìn về hai người họ đầy kỳ lạ, tiếp tục ghi ghi chép chép. Ngồi bên cạnh Giang, Thảo dường như đã quá quen thuộc với loại ánh mắt này. Cô chẳng mấy bận tâm mà đem chân gác lên đùi Giang:

“Này, toán cao cấp em giỏi lắm, về nhà đi mình, em giảng cho anh nghe được rồi. Thầy dạy anh không hiểu đâu.”

“Trật tự cho em học.”

Giang nhíu mày, vô cùng khó khăn gỡ cánh tay của ai đó đang lần mò trên đùi mình.

“Hay là ăn bánh luôn đi cho nóng anh xã?”

“…”

“Mình ơi, bánh mì ỉu rồi anh…”

Trong khi Giang cố gồng mình lắng nghe những gì thầy nói cùng với cánh tay không ngừng ghi ghi chép chép, thì Thảo lại nhãn nhã ngọ nguậy không chịu yên thân. Thẳng đến lúc nó bực quá liền gắt nhẹ:

“Có ngồi yên không thì bảo?”

giọng nói thầy giáo từ tốn vang lên trên bục giảng:

“Trịnh Nhật Giang, lên bảng làm bài.”

Cả người Giang cứng đờ, khóe miệng rần rật:

“Ơ dạ…”

“Lên bảng giải cho tôi bài tập này.”

Thầy vẫn đều đặn lên tiếng, nhưng đã chìa viên phấn về phía giảng đường chỗ nó đang ngồi.
Dáng bộ khổ sở của Giang khiến Thảo càng bất mãn, cô nhìn thầy giáo rồi ‘hứ’ một tiếng:

[BHTT] Viên Kẹo Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ