Câu đầu tiên mà Seokjin nói với Yoongi là, "Anh cũng sẽ khiến tôi phải khóc à?"
Tất nhiên, đó không phải là câu đầu tiên mà Seokjin nói với cậu. anh chỉ nói 'xin chào và 'rất vui được gặp bạn'. Chào cậu hai, ba lần cũng có thể là bốn lần . Tất cả đều không xi nhê vì Yoongi không để ý, trả lời theo thói quen qua loa rồi thôi, nhớ lại các cuộc trò chuyện đó giống như làn sương từ hơi thở ấm áp phai nhòa trong không khí mùa đông.
Một người quá trẻ, quá mới và là một nhà sản xuất đầy tham vọng, Yoongi quen biết với vô số thần tượng và ca sĩ, nhà quản lý, giám đốc và tất cả mọi người làm trong ngành giải trí. Cậu không quan tâm nhiều lắm đến những gì họ nói - cái này tốt hay cái kia tệ. Cậu chỉ quan tâm hai điều đó là đưa âm nhạc của mình tới nhiều người nghe nhất có thể, và trả những hóa đơn của cậu. Yêu cầu của họ thường khác nhau theo từng ngày và cậu dựa vào đó để làm việc và trả tiền thuê nhà.
Cậu biết cậu đã gặp Kim Seokjin, visual của một nhóm nhạc idol mới ra mắt với ba thành viên gọi là E.L . Thậm chí còn có một vài cuộc họp với tất cả bọn họ bao gồm Jin, Hyosang và Jung Hoseok. Mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của họ, đủ để khớp với tên gọi khi họ xuất hiện nhưng không đủ để lưu lại trong đầu. Cậu biết họ có lên tiếng, góp ý, đặt câu hỏi về những bài hát Yoongi đang sản xuất cho sự trở lại của họ. Dù vậy cậu không thực sự có bất kỳ kỷ niệm nào đặc biệt với họ. Thời điểm đó có lẽ tiếng nói của anh không có ý nghĩa gì với cậu, trước khi trở thành thứ gì đó và rồi là tất cả mọi thứ với cậu.
Và như vậy, điều đầu tiên mà Seokjin nói với Yoongi, điều đầu tiên mà đọng lại trong tâm trí của cậu, và cứ lặp lại khi cậu nhắm mắt và hiện lên lên, là -
"Anh cũng sẽ khiến cho tôi phải khóc à?"
Yoongi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu nhăn lại để phủ nhận. "Đó chỉ là hiểu lầm thôi," cậu lên tiếng, nhưng rồi im lặng khi thấy anh đang cố chặn lại những tiếng cười nhỏ của mình, mím môi, mặt anh đỏ lên dần. Yoongi đảo mắt. "Anh đang chọc tôi đấy à?"
Seokjin bình tĩnh kẽ lắc đầu, trầm giọng, ngữ điệu nghiêm túc, "Không!Tất nhiên là không rồi." Anh gần như khiến Yoongi tin thật, nếu không phải là do sự co giật méo mó của môi anh, run run nén đi tiếng cười của anh .
Yoongi thở dài và dựa vào ghế. "Cậu ta bị dị ứng, được chưa. Tôi chưa bao giờ bức ai tới khóc cả, đó là một tin đồn thất thiệt." Cậu cằn nhằn. "Đó chỉ là hiểu lầm thôi."
"Tôi được nghe mọi người nói anh là một con người khó đoán, ngài PD," Seokjin nói với một nụ cười trên môi.
Yoongi nhún vai và quay trở lại màn hình của mình. Cậu ngoắc Seokjin, chỉ định anh đi vào phòng thu. "Đi vô, bắt đầu thu."
Seokjin nhanh chóng bước vô, tiếng cười của anh biến mất ngay khi cánh cửa cách âm của phòng thu đóng lại.
Kì lạ là, Yoongi thấy đôi môi mình cũng đang cong lên thành một nụ cười.
Ban đầu Seokjin thực tập để ra mắt dưới tư cách là một diễn viên nên âm điệu của anh vẫn đang chuyển từ diễn xuất sang giọng của một ca sĩ. Phải thử lại nhiều lần, nhưng với sự hướng dẫn rõ ràng của Yoongi và tính kiên trì mạnh mẽ của anh, cuối cùng Yoongi đã có thứ mình muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic/yoonjin] echo chorus
FanfictionTác giả: smiles Tình trạng: đang update Dịch trong tình trạng chưa có sự cho phép của tác giả. Mình sẽ sớm xin bản quyền của tác giả. Trans: chích chòe bông Mọi người hãy ủng hộ tác giả nhé đây là một trong những au viết rất hay. Viết ngược rất xịn...