It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts (2)

573 56 19
                                    




Jungkook dời chuyến bay từ New York lại ba ngày. Thằng bé nói dối Yoongi, giả vờ như nó có vấn đề với hộ chiếu, và đặt lại vé. Nó mong Yoongi sẽ nhận ra ẩn ý của nó như anh luôn làm, nhưng Yoongi chỉ gật đầu đồng ý. Bất cứ điều gì Yoongi đang theo đuổi ở Seoul đều khiến cậu như đi trong đường hầm, không còn biết gì về xung quanh cậu.

Jungkook cho rằng mình không thể đánh giá anh Yoongi chỉ vì điều đó. Nó cũng như anh, những suy nghĩ của nó luôn kéo bản thân ra khỏi môi trường xung quanh, chiếm nhiều giờ liền.

Dù Hàn Quốc có ý nghĩa gì với Yoongi, Jungkook đoán. Nó không giống như những gì nó đang tìm kiếm, và đạt được. Với Jungkook, Hàn Quốc là sự khởi đầu của một cái gì đó mới mẻ. Nó cần thời gian để quyết định phương hướng mới.

Căn hộ của nó đã dọn sạch sẽ, tất cả đồ đạc đã được chuyển đi cùng với Yoongi. Chỉ còn lại quần áo trong túi ngủ và chiếc laptop của mình. Ngay lập tức hối hận vì đã đưa cho Yoongi đóng gói bộ điều khiển game của mình, nhưng mấy game trên điện thoại của nó cũng giúp nó thoải mái một chút.

Nó thuê một cái khách sạn và giành thời gian một mình ngay ngày đầu tiên, đi lang thang quanh New York. Nó đi qua các cửa hàng, ăn bất cứ thứ gì nó thích, và xem các màn trình diễn đường phố. Đó là hai thứ mà nó thích nhất. Ngạc nhiên về sự nhiệt tình của các nghệ sĩ đường phố, niềm đam mê của họ, sự táo bạo của họ. Nó có một sự ngưỡng mộ nghiêng về phần tối của tâm trí mình, ghen tỵ, với khả năng biến đổi những nốt nhạc và hành động và năng lượng thành thứ gì đó độc đáo, một cái gì đó vui vẻ và bùng nổ và mê hoặc. Nó ghen tị với khả năng của họ, họ có thể tạo ra một cái gì đó lấy cảm hứng và tất nhiên tạo ra của riêng mình.

Đến ngày thứ hai, Jungkook biết mình muốn làm gì, cần làm gì. Seoul là nơi nó sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình, nơi nó sẽ mở ra, lắng nghe âm nhạc được chôn cất ở đâu đó bên trong. Tìm được phong cách, âm thanh, bản sắc của mình và nuôi dưỡng nó thành một thứ gì đó tuyệt vời.

Jungkook quyết định nó sẽ viết, sáng tác và tự sản xuất một bài hát. Không có bàn tay giúp đỡ của Namjoon và Yoongi, không cần chạy đến họ để được tư vấn và giải cứu. Nó sẽ làm một cái gì đó hoàn toàn bởi chính mình, và sau đó nó sẽ biết, nếu tài năng của mình là đúng, hoặc có thể nó sẽ nhận ra nó có tự lừa dối mình với những lời tử tế của các anh của nó trong nhiều năm hay không.

Jungkook dành hai giờ đầu tiên trên chuyến bay từ New York đến Seoul để nhìn chằm chằm vào chiếc laptop của mình, trống rỗng. Nó không tìm được cảm hứng nào cả. Tự hỏi liệu cảm hứng của mình có nhảy ra ngoài không. Có lẽ tất cả mọi thứ trước đây chỉ là do ăn may. Có lẽ đến cuối, nó không có âm nhạc riêng. Chìm vào sự im lặng của một đêm sâu thẳm, lâu dài và không được hoan nghênh.

Thở dài trong thất bại, đóng máy tính xách tay của mình và chìm trong một giấc ngủ ngắn cho phần còn lại của chuyến bay. Nó sẽ thử lại ở Seoul, tự nhủ bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Jungkook đang hoang mang và mất phương hướng khi chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh. Nó đi qua lối dẫn theo bản năng. Nghe, nói và đọc tiếng mẹ đẻ của mình ở khắp mọi nơi một lần nữa sau nhiều năm ở nước ngoài làm cho mọi thứ như một giấc mơ hơn là thật. Lang thang xuyên qua sân bay trong hỗn loạn, tranh nhau xếp hàng để xuất cảnh, một du khách mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi.

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ