It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts

655 76 33
                                    


Khi Seokjin bước ra khỏi cuộc đời của Yoongi năm năm trước, khi anh đóng đi cánh cửa vào người đàn ông tốt nhất anh may mắn có được để yêu, thế giới của Seokjin đã ngừng quay. Anh đứng yên, chân được dính chặt xuống nền nhà dẫu bầu không khí xung quanh có tiếp tục di chuyển, quán tính mang đi mọi thứ anh biết. Một lời hứa mờ nhạt mà anh đã từng mong muốn giữ, và những giấc mơ anh không còn có thể vươn tay ra để chạm vào nữa, biến mất cho đến khi không còn gì cả. Thế giới của anh ngừng quay, chân anh ngừng di chuyển, và mọi thứ khác, mọi người vẫn cứ tiếp tục.

Seokjin cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cố nhấc chân lên, ít nhất anh giữ cho bề ngoài của mình như không có gì . Nó trở thành thói quen, vậy mà sau tất cả, nó lại trồi lên, thế giới của anh lại thêm một trang mới. Nó khác lúc trước, nặng hơn một chút, và nỗi buồn mà anh biết sẽ không bao giờ tiêu tan hoàn toàn. Lặp lại lần nữa, và anh sẽ sống như vậy một lần nữa,  vượt qua nó thêm một lần nữa.

Cho đến bây giờ, nhìn thẳng về phía trước người đàn ông anh từng biết rất rõ, sẽ luôn biết, sẽ không bao giờ quên. Min Yoongi đã quay trở lại, và thế giới của Seokjin ngừng quay trở lại.

Anh tự hỏi, một cách mơ hồ, một phần của bản thân vẫn còn có thể suy nghĩ một cách rõ ràng, nếu Yoongi vẫn luôn vững chắc trong thế giới của anh. Hình ảnh của cậu vẫn rõ ràng trong ký ức của Seokjin ngay cả khi  bầu không khí lúc này bắt đầu bị xáo trộn, phá vỡ bởi Jimin và Taehyung, Hoseok, Namjoon, những bức tường ở hành lang nơi có quá nhiều ký ức ẩn nấp.

Yoongi thay đổi rất nhiều nhưng cũng không hẵn. Cậu nhuộm tóc của mình thành màu vàng, một màu vàng sáng mà bằng cách nào đó nhìn rất hợp với cậu, tôn lên nước da trắng cùng đôi mắt nâu đen của mình. Bây giờ cậu đã cắt tóc, tạo kiểu và chăm chút một cách khéo léo, không còn thấy chiếc mũ len, vật đã từng là thương hiệu của cậu. Cậu không cao hơn, nhưng lại to con hơn, vai rộng hơn, khuôn ngực căng hơn, eo cân đối, khuôn mặt được xác định rõ hơn. Ngay cả quần áo của cậu cũng rất khác biệt, một chiếc áo sơ mi có nút trang nhã, tay áo cuộn lên ngang cánh tay, một chiếc quần tối màu cùng chiếc thắt lưng bằng bạc lớn cố định đúng vị trí.

Yoongi trưởng thành, nở rộ, phát triển một cách mạnh mẽ. Nhìn bình thường khó có thể nhận ra, nhưng Seokjin nghĩ có lẽ cậu vẫn như cũ, một đặc trưng của Yoongi, một phần khiến cậu trở thành người đàn ông của Seokjin, vẫn như cũ. Đôi mắt ấy. Đôi mắt của cậu khiến Seokjin nhớ lại.

Chỉ là lần này, đôi mắt ấy không tập trung vào anh. Đôi mắt của Yoongi dán lên Jimin, thích thú, hấp dẫn, một cái nhìn rất quen thuộc với Seokjin. Ngực anh đau, thắt chặt lại, bất động, khí carbon dioxide trong phổi anh cố gắng thoát ra, tiếng đập trái tim anh đập vào xương sườn.

Ánh mắt của Yoongi dịch chuyển, đầu nghiêng lại, đôi mắt đen cuối cùng cũng nhìn thấy Seokjin, và đột nhiên thế giới lại chuyển động, bầu không khí trở lại, tầm nhìn của Seokjin quay lại và đầu anh quay cuồng. Chóng mặt, mất phương hướng, bất lực không thể tránh nhìn cậu.

Phản ứng của cậu lạnh nhạt, ánh mắt chợt đanh lại. Nhíu mày và nghiêng đầu tránh ánh nhìn với anh.

"Hyung!" Jimin nói, chào Seokjin.

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ