Murder

821 80 15
                                    

Công ty thu âm từ New York tiếp tục gửi cho cậu một email. Rằng họ đã nói chuyện với phía Kelly Inch và sắp xếp để cậu có thể kết thúc hợp đồng với bên đó. Công ty mới sẵn sàng trả tiền để có được cậu. Thật là khó tin.

Nhìn dòng email một cách nghiêm túc, đọc đi đọc lại nó nhiều lần, quay cái ghế qua lại. Ngắm nhìn studio của mình, vết nức của sơn, những thiết bị cũ kỹ, những sợi dây điện được quấn lại bằng băng keo nằm khắp nơi. Có những vết rách trên chiếc salon nằm ở góc phòng, ánh sáng nhấp nháy mà vẫn chưa ai thay. Mùa hè thì ngộp còn mùa đông thì rét không chịu được. Nhưng chúng cũng không khiến âm nhạc của cậu tệ đi, nhưng nó khiến cậu bận tâm, sự khác biệt lớn giữa nguồn đầu tư hạn hẹp Kelly Inch dành cho cậu và cách cậu được đối xử ở Los Angeles. Cậu sẽ được đối xử như thế nào nếu ở New York. Nhìn lại chiếc máy tính của mình, từ chữ từ email như in đằng sau mí mắt cậu. Suy nghĩ về như bài hát nằm trong ổ cứng của mình, tất cả các bài mà Kelly Inch nói là chúng quá mạo hiểm, quá khác biệt, và không phải thứ âm nhạc mà họ muốn. Cậu suy nghĩ về chính sách sáng tạo mà công ty bên New York hứa với mình. Lời đề nghị đó là những gì cậu hằng ao ước. Mọi thứ, ngoại trừ họ đã bỏ xót một thứ.

New York không có anh.

Suy nghĩ của cậu bị ngắt mạch bởi tiếng gõ cửa. Cậu ẩn dòng email của mình và gọi lớn. "Vào đi."

Hoseok xuất hiện, mỉm cười khi thấy Yoongi. " Chào anh. Mừng anh đã trở về," đóng lại cánh cửa sau lưng.

Yoongi cười và ra dấu cho Hoseok ngồi xuống ghế salon. "Cậu khỏe chứ? Anh nghe nói cậu định lập một hãng thu âm?"*hãng thu âm dưới trướng một công ty, theo ý tác giả là vậy*

Khuôn mặt Hoseok rạng rỡ khi được nhắc đến lĩnh vực mới y đang thử sức, Hope Music. Họ nói với nhau về chuyện sản xuất được một lúc, về phong cách lẫn tầm nhìn riêng trong tương lai, tầm ảnh hưởng mà họ mong mình sẽ làm được.

Khi mà chủ đề ấy dần phai đi, biểu hiện của Hoseok chuyển sang trầm ngâm và y lặng lẽ nói, "Anh." Dừng lại. Hàng lông mày nhăn lại với hàng đống suy nghĩ.

"Hmm?" Yoongi khuyến khích, chờ đợi cho y tiếp tục.

Môi Hoseok cong xuống không vui và cũng lên tiếng, mắt chớp nhìn cậu, " Về chuyện giữa anh và anh Seokjin..."

Cậu bình tĩnh, kẽ nắm chặt thành nấm đấm trên tay vịn. Cậu chưa bao giờ hỏi y liệu y có ủng hộ mối quan hệ của cậu, nhưng cậu luôn nghĩ, hy vọng rằng Hoseok nhìn nhận nó theo hướng tích cực hơn. Tình bạn với y có ý nghĩa rất nhiều đối với cậu, và thậm chí là nhiều hơn cả anh. Yoongi giữ im lặng, chờ đợi.

"Nó thật sự không phải chuyện của em,"y nói tiếp.

"Em có ghét chuyện đó không?" Yoongi thử hỏi, giọng cậu lạnh dần."Không. Không, tất nhiên là không rồi," Hoseok trả lời dứt khoát. " Các anh yêu nhau. Ai cũng có thể thấy điều đó."

Yoongi cau mày, trông chờ.

"Và đó chính là vấn đề. Mọi người đều có thể thấy điều đó."

Yoongi nhăn. " Bọn anh rất kín đáo."

" Nó không quan trọng." Hoseok thở dài và vuốt mặt. " Em chỉ cố gắng cảnh báo anh, bởi vì anh là bạn của em. Và bởi vì Seokjin cũng là bạn của em." Y hạ tay xuống và nhìn chăm chăm cậu. " Có những người không thích mối quan hệ của anh. Hãy cẩn thận với điều đó."

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ