It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts (3)

537 51 7
                                    

Sau khi Jungkook sắp xếp không gian phòng thu hoàn tất, hộp giấy được để một chỗ ngay góc tường, khởi động máy tính và nghiên cứu về Park Jimin. Nó dành toàn bộ buổi tối xem video của Jimin, tìm nhạc, đọc các bài viết. Jimin là một ngôi sao đang lên, đã được công chúng ngưỡng mộ một năm sau khi ra mắt. Anh tạo dựng hình tượng rất mạnh mẽ và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội, không chỉ quảng bá cho bản thân mà còn cho công ty chủ quản. Jungkook đoán anh hẳn phải nỗ lực nhiều lắm. Nó khá chắc chắn rằng mình đã quên mật khẩu vào tài khoản twitter Namjoon bắt nó tạo.( tui hông hiểu lắm :)) )

Tuy nhiên, những gì gây chú ý với Jungkook, những thứ không thể đóng khung và giam cầm anh, là giọng hát của Jimin. Đó là tiếng vang, giàu cảm xúc và một Jungkook khao khát một cách không thể giải thích. Giọng hát của Jimin khiến Jungkook cảm thấy như mình đang nhìn thấy những màu sắc rực rỡ sau một thời gian dài của những ngôi sao đơn sắc, màu sắc mà anh ấy thậm chí chỉ có thể tưởng tượng vẽ ra tầm nhìn cho mình. Jimin chính xác là những gì Jungkook cần cho bài hát của nó.

Nó vẫn đang cố gắng tạo nên một kế hoạch để yêu cầu Jimin hát bài hát mà nó còn chưa viết xong nên giờ nó phải hành động cho số phận phía trước.

Kim Taehyung, một thần tượng và diễn viên, cũng đã ký hợp đồng với Hope Music, đến thăm bất ngờ, giới thiệu mình với Jungkook và tạo nên một tình bạn mới chỉ trong vài phút. Jungkook ngạc nhiên về loại ma thuật mà Taehyung nắm giữ, kết bạn với nhau một cách dễ dàng, nhanh đến vậy. Ngay cả một người như Jungkook, người thường mất vài tuần để mất đi sự nhút nhát ban đầu của mình, ngay lập tức mở lòng.

Jungkook không chắc là người nào, Taehyung hay Yoongi, người đã châm ngòi cho ý tưởng hành trình xuống Hope Studios ở tầng dưới và gặp gỡ mọi người. Trước khi nó thậm chí có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Jungkook thấy mình trong một căn phòng đầy những khuôn mặt xa lạ. Nó biết đôi mắt của mình liên tục nhìn qua lại giữa Jimin và một người lạ mặt nó biết chỉ bằng tên, Kim Seokjin. Nó nghĩ mình có thể hiểu được sự lưu luyến kéo dài của Yoongi dành cho Seokjin. Khuôn mặt của anh ta không phải là một khuôn mặt có thể dễ dàng quên đi.

Yoongi cố định tầm nhìn về hướng Seokjin, quai hàm siết chặt, ngón tay bồn chồn. Jungkook không thể nhớ nổi Yoongi đã từng có lúc nào muốn sự chú ý của một ai đó như lúc này chưa . Thật mất mặt, nó nghĩ, bởi vì từ những gì Jungkook quan sát, Seokjin có vẻ như không bị ảnh hưởng gì bởi sự hiện diện của Yoongi.

Có lẽ nó sẽ nhận ra nhiều hơn trong sự che giấu của Seokjin nếu nó không chuyển hướng sự chú ý của mình về lại Jimin. Jimin, rõ ràng, rất dễ đoán. Jungkook có thể thấy ngay khoảnh khắc Jimin nhận ra nó không chỉ là một thực tập sinh của Namjoon, mà là đồng nghiệp thân cận nhất của Yoongi. Đôi mắt của Jimin mở to trong nỗi sợ hãi nhẹ khi bắt đầu lo lắng rằng Jungkook rất có thể đã nói với Yoongi về sự việc kỳ quái vài ngày trước, lẻn quanh phòng thu và nghe lén các cuộc trò chuyện riêng tư. Jungkook có lẽ nên nói về Jimin, cho các anh của nó. Nhưng nó lại không hiểu sao mình lại không làm vậy.

Jimin bằng cách nào đó xoay xở để lặng lẽ tìm đường tới gần Jungkook, những người trong phòng không chú ý. Lông mày của Jungkook nhướng lên khi Jimin tiến lại nhưng nó không phản đối khi Jimin vòng tay quanh cánh tay của Jungkook và lặng lẽ thúc giục nó ra ngoài hành lang. Đóng cánh cửa căn phòng trống, ấn đè vai của Jungkook để giữ nó không di chuyển.

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ