Seokjin không ngạc nhiên khi khoảnh khắc họ vào khách sạn, Jimin xin được đi đến địa điểm biểu diễn để tập duyệt. Do sự kỉ tính của cậu và một phần anh đoán do cu cậu muốn tránh cho bản thân lo lắng về màn trình diễn debut ở MAMA.Hầu hết các nghệ sĩ vẫn chưa đến Hồng Kông, vì vậy địa điểm gần như trống, chỉ có đội ngũ sản xuất có mặt để chỉnh sửa hệ thống âm thanh và điều chỉnh ánh sáng. Jimin cứ nhìn xung quanh một cách sợ hãi, đôi mắt mở to và miệng há hốc. Cậu xoa nắn cổ, nhìn vào khoảng không rộng lớn, sân khấu rộng, những hàng ghế trống vô tận sẽ sớm đầy người hâm mộ và các đồng nghiệp và huyền thoại. Seokjin có thể nhớ lần đầu tiên của mình ở đây, cách đôi chân mình lúc đó như đang lâng lâng, không biết được lúc ấy bản thân mình đang mơ hay tỉnh.
Anh may mắn nhận ra một vị đạo diễn, một người phụ nữ lớn tuổi dễ chịu, người đã đi cùng anh từ những giải MAMA đầu tiên của mình, và với sự giúp đỡ của cô, họ sắp xếp cho Jimin một buổi diễn tập.
Âm nhạc vang lên, Jimin ném mình vào một điệu nhảy đương đại một cách dễ dàng, Seokjin tìm một vị trí gần để quan sát. Anh đã giám sát tiết mục này rất nhiều lần rồi, đến nỗi anh nghĩ mình có thể bắt chước theo, nhẹ nhàng chuyển động, đếm những động tác trong đầu. Tự hỏi liệu anh bỏ lỡ gì không, cảm giác khó chịu trong bụng mình ngày trước lúc debut, sự thỏa mãn đến nghẹt thở khi hoàn thành một điệu nhảy hoàn hảo.
"Seokjin à."
Seokjin nhìn sang bên cạnh và mỉn cười với vị đạo điễn.
Cô mỉn cười, trên tay còn đang cầm bảng phân phối chương trình. "Chị phải đi đây. Cần phải kiểm tra thêm bảy khu vực nữa."
"À, vâng em hiểu mà. Cám ơn chị đã chiếu cố bọn em," Anh nói với cái cúi người thật thấp để chào tạm biệt.
Cô đưa tay về phía trước để vỗ vỗ cánh tay anh. "Hôm nào hẹn nhau nhé. Thỉnh thoảng hãy đi uống cà phê với nhau." Cô dừng lại và sau đó nói, "Thật tiếc khi năm nay em không có ở trên sân khấu. Chị nhớ khi nhìn thấy em trên sân khấu." Cô gật gù nhìn lên sân khấu. "Sân khấu cũng nhớ em đó."
Seokjin chớp mắt, hai má râm ran vì sự ấm áp, lời khen bất ngờ đâm thẳng qua xương sườn luồn vào trái tim anh. "À, em cảm ơn," anh đáp lại như thế vì anh không biết phải phản ứng thế nào, cúi đầu lần nữa.
Cô giữ ánh mắt với anh một lúc, suy nghĩ gì đó, trước khi cô gật đầu. "Hãy cân nhắc về sự trở lại nhé. Tài năng của em sẽ không bị lãng quên đâu", cô nói trước khi rời đi, gửi cho anh lời tạm biệt cuối cùng.
Seokjin cau mày và quay trở lại sân khấu, trở lại với Jimin, ánh đèn và nhịp điệu của âm nhạc mà anh có thể cảm nhận được trong huyết quản. Anh nhận ra mình nhớ cảm giác này. Anh từng đắm chìm trong sự mông lung và do dự, không chắc bản thân có nên theo đuổi âm nhạc nữa không, không chắc mình có còn chỗ đứng trong số những ngôi sao trẻ tuổi khác. Nhưng anh thật sự nhớ cảm giác này, những ngón tay anh giật giật vươn ra. Tự hỏi liệu mình có thực sự đã cân nhắc đúng đắn trong khoảng thời gian này, cố gắng quyết định, hoặc có lẽ do bản thân sợ đưa ra quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic/yoonjin] echo chorus
FanfictionTác giả: smiles Tình trạng: đang update Dịch trong tình trạng chưa có sự cho phép của tác giả. Mình sẽ sớm xin bản quyền của tác giả. Trans: chích chòe bông Mọi người hãy ủng hộ tác giả nhé đây là một trong những au viết rất hay. Viết ngược rất xịn...