Barren Branches, Abandoned Chances, Nothing Left For Us to Find (2)

327 33 6
                                    




Jungkook muốn giả vờ như file thu âm của mình bị hỏng. Cậu khá chắc chắn rằng có thể bịa một cú chập mạch, nói rằng máy tính xách tay của cậu bị ngắt, tất cả các tệp bị mất, mọi thứ quay về con số không. Cau mày nhìn màn hình của mình, giai điệu được chơi được một tiếng rồi, đó là giọng hát của Jimin qua tai nghe, ngoạn mục và hoàn hảo.

Ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, cau mày sâu hơn. Cậu đã có mọi thứ cậu cần từ Jimin, và đó là vấn đề. Bởi vì bây giờ đã xong, và bây giờ cậu không có lý do gì để gặp Jimin mỗi ngày, không có lý do gì để gọi anh. Không còn cơ hội để cười và cười với anh nữa.

Bài hát chưa hoàn thành. Jungkook vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng phần của Jimin đã hoàn thành. Sẽ thật mờ ám khi yêu cầu Jimin ở lại với mình lâu hơn một chút, ghi lại thêm một chút, Jungkook không thể tự mình nói dối về chất lượng công việc họ đã hoàn thành. Cậu dao động giữa niềm kiêu hãnh và mất tinh thần trong công việc của mình trong toàn bộ quá trình, nhưng bây giờ, bài hát được thể hiện bằng âm điệu và tinh thần của Jimin, mọi nghi ngờ của cậu đã biến mất, tan biến như thể chúng không bao giờ tồn tại ngay từ đầu. Bất cứ nơi nào Jungkook có thể thiếu, Jimin đều lấp đầy khoảng trống. Và bất cứ nơi nào Jungkook xuất sắc, Jimin đều khích lệ. Sự hợp nhất của âm thanh, kết hợp với nhau thành một thực thể, thật đáng kinh ngạc. Rực rỡ. Huyền diệu.

Sự hòa hợp này, Jungkook không bao giờ ngờ là nó có thể, một cách dễ dàng. Cậu cảm thấy như mình đã tìm được nhà.

Jungkook bắt đầu hành trình này cố gắng tìm lại chính mình. Cậu không chắc là bản thân đã thành công hay chưa nhưng cậu nghĩ rằng bản thân đã tìm thấy được một phiên bản của chính mình, không đầy đủ và vẫn đang phát triển, trẻ, đầy tham vọng, táo bạo, vẫn bị đánh thức bởi những điều kỳ diệu của một thế giới hoàn toàn mới. Và trên hành trình đó, cậu nghĩ, cậu cũng tìm thấy một thứ khác. Một người khác, một người nào đó mà cậu ấy bắt đầu nhận ra rằng cậu ấy muốn đi cùng trong cuộc hành trình. Một người mà cậu muốn đi cùng trong cuộc thám hiểm của họ.

Xoay tròn trên ghế ở bàn làm việc, đôi mắt rơi vào Jimin, cuộn tròn trên chiếc ghế dài, một chiếc chăn được bọc ôm trọn lấy chiêc ghế. Sự mệt mỏi đã trở nên nặng nề dưới mắt anh trong tuần qua khi anh phải dành nhiều thời gian hơn trong phòng tập, hoàn thiện tiết mục của mình cho MAMAs. Jungkook cảm thấy có lỗi, thêm nhiều công việc lên vai Jimin, sự căng thẳng rõ rệt khi anh ngủ thiếp đi giữa chừng như bây giờ. Cậu cố gắng bảo Jimin nghỉ ngơi, nhưng người kia thì bướng bỉnh một cách đáng ngạc nhiên và khăng khăng rằng anh sẽ hát, dù Jungkook có thu âm mình hay không.

Có lẽ một điều tốt là phần của Jimin đã kết thúc, Jungkook tự nói với bản thân mình khi  xoay chiếc ghế của mình về hướng Jimin đang ngủ. Khóe miệng anh hé mở, những hơi thở mềm mại và nông cạn thoát ra khỏi môi. Tay anh được chôn dưới đầu, một chiếc gối tạm thời có vẻ thoải mái. lông mày anh nhíu lại khi mơ.Jungkook mím môi lại. Cậu chưa bao giờ bị mê hoặc khi nhìn ai đó ngủ trước đây. Tuy có thích thú với khuôn mặt đang ngủ của Namjoon và Yoongi, chụp nhiều ảnh trên điện thoại để trêu chọc họ sau đó. Nhưng cậu không bao giờ cảm thấy như vậy như lúc này. Giống như có một chiếc chăn ấm áp quanh vai anh. Giống như thời gian đã chậm lại và thế giới đã phai nhạt, và chỉ có Jimin và cậu tồn tại trong khoảnh khắc này.Giống như vũ trụ được sắp xếp lại để tạo ra khoảnh khắc này, giây này, hơi thở này thoát ra từ môi Jimin.

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ