Barren Branches, Abandoned Chances, Nothing Left For Us to Find (5)

498 42 11
                                    


Jungkook không thổ lộ tình cảm của mình cho Jimin đêm đó trong vườn. Mặc dù cậu đã lên kế hoạch, một danh sách các cụm từ và câu được xâu chuỗi lại với nhau một cách lỏng lẻo trong đầu, hy vọng sẽ truyền tải được tình cảm cuả mình phần nào, với đủ can đảm để thuyết phục Jimin. Nhưng khi họ đi cạnh nhau qua hàng rào và cây cối, Jungkook nuốt xuống, thay vào đó là chăm chú lắng nghe khi Jimin mô tả sự phấn khích lo lắng của mình cho màn trình diễn sắp tới. Đây là thời gian của Jimin, Jungkook nghĩ. Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, giữ lại lời tỏ tình an toàn và ấm áp trong khoảng trống giữa xương sườn cho đến khi thời điểm hoàn hảo. Yoongi đã đúng, như mọi khi. Mình phải cẩn thận và từ từ.

Thật khó để ngủ đêm đó, sau khi họ tạm biệt và về khách sạn. Ngực của Jungkook cảm thấy căng phồng, với sự lo lắng và tình cảm, như một chiếc kính vạn hoa với các khả năng thay đổi góc độ và phản xạ liên tục.

Có vẻ như Yoongi cũng không thể ngủ, nhưng Jungkook không biết tại sao. Cậu có thể thấy Yoongi pha cà phê trong bếp nhỏ và tự hỏi liệu sự mất ngủ của anh có phải là lý do tương tự không, một chiếc rương chứa đầy tình yêu và hy vọng. Hoặc có lẽ anh ấy đang làm việc, Jungkook đoán, cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi. Cậu có thể nghe thấy âm sắc ầm ầm của giọng Yoongi khẽ nói, hầu như không nghe rõ khi nó từ phòng khách. Yoongi đang ghi âm lại một cái gì đó.

Lông mày của Jungkook nhíu lại nhưng giấc ngủ đưa cậu đi trước khi ý nghĩ bối rối có thể xuất hiện đầy đủ. Nó không giống như rap của Yoongi cả. Nghe có vẻ giống như một lời thú nhận.

Jungkook ngủ muộn, và ngày dài vẫn cứ diễn ra cho đến khi buổi trình diễn bắt đầu. Cậu kiên quyết không gọi cho Jimin cả ngày, cố gắng không làm phiền anh trước sự kiện lớn. Thay vào đó, cậu đã viết một tá tin nhắn giữ trong bản nháp và chơi các trò chơi của mình một cách ám ảnh để giữ cho tâm trí của cậu bị xao nhãng.  

Yoongi tụt lại phía sau, dừng lại để nói chuyện với một vài người quen cũ trong khi Jungkook tìm đường đến phòng thay đồ của Jimin. Cậu dừng lại trước cửa, một tấm biển JIMIN tạm thời dán trước cửa. Mỉm cười khi thấy Jimin viết nguệch ngoạc bằng bút đánh dấu màu đen trên bảng hiệu với chữ + KIM SEOKJIN. Dễ thương thật.

Hít vào từ từ và giơ nắm đấm lên, gõ nhẹ bằng đốt ngón tay.

"Vào đi," Seokjin gọi.

Jungkook từ từ mở cửa và bước vào trong, mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy Jimin, áo sơ mi trắng và quần màu xanh. Anh cười toe toét khi nhìn thấy Jungkook, và Jungkook cảm thấy bừng sáng, một trăm ánh sáng bừng lên trong tích tắc, cậu chợt ngắm nhìn đôi môi của Jimin cong lên.

"Jungkookie, em vô tới rồi," Jimin nói. Anh bắt đầu cười khúc khích vui vẻ nhưng âm thanh bị cắt đứt bởi tiếng ho.

"À, anh ổn, ổn. Chỉ ho một chút thôi," anh nói một cách dứt khoát.

Jungkook liếc nhìn Seokjin, thấy anh Seokjin cau mày, đôi mắt nghiêm túc. Một hố bòng bong sôi sục trong bụng cậu.

"Em đã ho rất nhiều đêm qua," Seokjin nói.

Jimin cười và lắc đầu. "Em thực sự ổn. Em chỉ cần khởi động trong ba phút rưỡi." Jimin vỗ vỗ cánh tay của Seokjin. "Đừng lo lắng, đừng lo lắng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ