It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts (4)

744 74 8
                                    




"Nó sẽ không tới đâu hết đâu," Namjoon nói khi bước vào phòng khách, lưng áo sơ mi ẩm ướt và tóc gã vẫn ướt sau khi tắm.

Jungkook giật mình và đóng sầm nắp máy tính, cất nó đi,để dưới hộc bàn cà phê. Cậu bắt đầu nghĩ cách, để giải thích rằng mình thực sự chỉ viết lời chơi, tất nhiên là nó sẽ dở, rằng cậu chỉ thử viết cho vui, cho đến khi nhận ra rằng Namjoon không nói chuyện với mình, mà là với Yoongi. Jungkook hít một hơi thật sâu và bình tĩnh ngồi trên ghế dài, chân co lên và vòng cánh tay ôm vào lòng. Quan sát Namjoon và Yoongi cẩn thận nhận ra thật nhẹ nhõm khi họ dường như không chú ý đến hành động của mình. Cậu ổn rồi, thật sự ổn.

"Hyung," Namjoon nói, một chút cáu kỉnh hơn khi gã tiến lại gần.

Yoongi không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng của mình, ngồi một bên ghế, phần trên của cơ thể anh nằm xuống đệm và chân anh để lên một tay của chiếc ghế. Tạo ra một tiếng động mơ hồ ở phía sau cổ họng của mình như là một nỗ lực dư thừa trong sự giả vờ thờ ơ của mình.

Namjoon di chuyển để ngồi kế Jungkook và Jungkook phải bảo vệ lấy máy tính của mình, tránh xa gã càng xa càng tốt. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều tai nạn của Namjoon để có thể tin tưởng người đàn ông xung quanh các thiết bị đắt tiền.

"Hyung, chuyện này sẽ không có tác dụng", Namjoon nói lại khi đã ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Jungkook.

Yoongi liếc nhìn Namjoon và nheo mắt lại. "Chú mày thậm chí còn chưa lau khô lưng trước khi mặc quần áo kìa?"

"Anh cần tìm căn hộ của riêng anh," Namjoon đáp.

Yoongi nhún vai và tập trung lại với chiếc máy tính bảng của mình. " Chiều mai sẽ kiếm. Jungkook-ah, muốn đi chứ?"

Jungkook vẫn im lặng và liếc nhìn Yoongi. Cậu sẽ gặp Jimin vào chiều mai và bắt đầu phần đầu của bài hát, thử một vài lời bài hát và một nửa giai điệu. Cậu mím môi và nói chậm rãi, hi vọng cậu sẽ không phải nghĩ ra một lý do chính đáng nào, "Không."

"Vậy đừng phàn nàn nếu nhóc không thích chỗ anh mình đã chọn," Yoongi trả lời, nhưng may mắn là anh không cần một lời giải thích.

"Jungkookie có thể ở lại với em nếu nó muốn," Namjoon nói. Mỉm cười với Jungkook. "Không ai có thể sống nổi với anh đâu."

Jungkook mỉm cười với Namjoon. "Cảm ơn."

"Không, Jungkookie sẽ ở với anh mày," Yoongi đáp. "Anh đã nuôi nó lớn."

"Anh đã nuôi nó cơ đấy," Namjoon lặp lại, giọng nhàn nhạt và nghi ngờ.

"Đúng vậy."

"vâng."

"Bộ anh mày nhìn không đáng tin à."

"Vậy đây là vấn đề mà hai ta cãi nhau bây giờ à?"

"Chúng ta không cãi nhau," Yoongi nói.

Namjoon thở dài và duỗi chân ra hất luôn cái bàn cà phê. Jungkook thầm cảm ơn vì tầm nhìn xa về việc di chuyển máy tính xách tay của mình trước khi chân của Namjoon quét trực tiếp vào chỗ nó thường ngồi.

"Vậy em muốn nói về cái gì?" Yoongi hỏi, đặt xuống máy tính bảng của mình và xoay người để nhìn thẳng vào Namjoon.

[transfic/yoonjin] echo chorusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ