"Cậu biết không, anh Seokjin xém tí là phát hiện ra."Jungkook quay sang nhìn sang jimin từ chiếc máy tính xách tay, ngừơi đang nửa nằm trên bàn làm việc, đầu đặt lên cánh tay và ngước lên nhìn Jungkook. Jungkook chớp mắt và mất một lúc để hình ảnh trở nên rõ nét bởi ánh sáng của căn phòng. Nhìn vào Jimin không phải là một việc dễ dàng, cậu nghĩ. Có một loại hào quang thiên thần quanh anh đã giữ Jungkook, khiến cậu thở gấp gáp hơn bình thường, tâm trí cậu làm việc lâu hơn một chút để bắt kịp.
Nghiên đầu và tạo ra âm thanh khó hiểu, cuối cùng phân tích lại những gì Jimin vừa nói.
"Anh Seokjin đã phát hiện ra lời bài hát cậu đưa tôi," Jimin nói chi tiết hơn, giãn cánh tay mình ra phía trước cho đến khi nó sắp chạm vào Jungkook, dừng lại từ từ trước khi họ chạm vào nhau. Jungkook cảm thấy bị nghẹn trong cổ họng và dồn xuống bụng khi Jimin đứng thẳng và lùi lại.
Jungkook ho vài cái để lấy lại tiếng để trả lời "Vậy anh đã nói gì với anh ấy?"
"Sự thật?.Đây là bí mật mà ." Jimin gửi cho cậu một cái nhìn nghiêm khắc. "Tôi phải nói với anh ấy mọi thứ ngay sau khi cậu hoàn thành. Tôi không thích giữ bí mật."
Jungkook gật đầu đồng ý và Jimin cười. Jungkook nghiêng đầu một lần nữa, trái tim cậu lại lỡ nhịp một lần nữa.
Jimin nghiêng người về phía trước và nhích nhẹ đầu gối của Jungkook. "Chính xác là tại sao, bài hát này phải được giữ bí mật vậy?" Anh cười, thích thú. "Đó là công việc của cậu, phải không? Một nhà sản xuất."
Nhìn nụ cười Jimin cậu cũng bất giác nở một nụ cười. Liếc nhìn bàn tay của mình, nhàn rỗi trên bàn phím máy tính, khung của bài hát trên màn hình, như một bộ xương không có sự sống. "Anh Namjoon và anh Yoongi," cậu nói, "Họ đã bên tôi từ rất lâu rồi. Họ dạy tôi mọi thứ.". Liếc nhìn Jimin, thấy Jimin nghiêng người lại gần hơn. Cậu có thể cảm thấy hơi ấm lan rộng trên cổ mình, khuôn mặt anh, một hiệu ứng thu hút sự chú ý của Jimin, giống như dưới ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Cậu liếm môi và nói tiếp. "Và đó là vấn đề. Họ dạy tôi mọi thứ. Chỉ là tôi..." Nhúng vai. "Tôi chỉ muốn biết mình có thể làm những gì, âm nhạc của mình sẽ như thế nào. Chỉ có mình tôi, không có trợ giúp từ họ."
Jimin im lặng và từ từ gật đầu thấu hiểu.
"Nó không giống như tôi không đánh giá cao họ, hoặc không tin tưởng họ," Jungkook nói một cách nhanh chóng. "Họ có ý tốt. Và tôi thích nguồn cảm hứng của họ. Tôi ...." Cậu liếc nhìn lại màn hình của mình một lần nữa, cau mày. "Tôi chỉ muốn tìm bản thân mình, tôi đoán vậy."
Cậu không nhìn Jimin, nhưng vẫn có thể nghe tiếng ghế xoay đang tiếng lại gần, có thể cảm nhận khi mà đầu gối họ chạm vào nhau, đối diện nhau. Jungkook nén hơi thở mình lại.
"Jungkookie," Jimin nói nhẹ nhàng, và cậu thả lỏng nắm đấm của mình. "Anh nghĩ việc này thật đáng ngưỡng mộ, tìm kiếm bản chất thật của mình. Nó cũng có thể là một hành trình đáng sợ đó." Jimin tiến đến gần hơn, tay đặt lên nắm đấm của cậu. Chiếc nhẫn trên ngón tay jimin tạo nên sự phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh giữa ánh đèn mờ của phòng thu âm. "Anh mừng vì cậu đã mời," lại nói. "Anh cũng muốn tìm hiểu con người thật sự của em là như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic/yoonjin] echo chorus
FanfictionTác giả: smiles Tình trạng: đang update Dịch trong tình trạng chưa có sự cho phép của tác giả. Mình sẽ sớm xin bản quyền của tác giả. Trans: chích chòe bông Mọi người hãy ủng hộ tác giả nhé đây là một trong những au viết rất hay. Viết ngược rất xịn...