Khi lên đến tầng trên, Seokjin có phần dịu lại và một chút thất vọng khi Kim Namjoon đến Seoul một mình, không có người đó.Thật ngây thơ, Seokjin cảm thấy mất mát, kéo và đẩy theo hai hướng đối nghịch, mong muốn điều gì đó và biết ơn khi nó không xuất hiện.Trong khi giới thiệu và trò chuyện thú vị từ Jimin và Taehyung, Seokjin nhận ra Kim Namjoon vẫn như anh từng nhớ. Kiểu lịch sự và chu đáo, lịch thiệp và vụng về. Cậu ta khen ngợi màn ra mắt của Taehyung và Jimin và nói với tụi nhỏ rằng hy vọng sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau. Hai đứa nhỏ vui mừng khi nhà sản xuất thậm chí còn nhận ra chúng, còn mong muốn làm việc với bọn chúng.
Sau gần một tiếng đồng hồ, Hoseok quyết định rời đi khi nhận thấy cả đám làm phiền Namjoon đủ lâu. "Thôi nào," y lên tiếng, lùa tụi nhỏ về. " Chúng ta sẽ trò chuyện với Kim PD sau."
Namjoon cười lớn và để lộ ra lún đồng tiền, lắc đầu nói. "Không phiền đâu. Đến lúc nào cũng được. Đặc biệt là cậu đó, Hoseok-ssi. Mình rất hi vọng được nghe một số mixtape cậu đang sản xuất. Mình nghĩ nó hẳn tuyệt vời lắm"
Seokjin cười và giữ tầm mắt của mình về phía Hoseok. Câu nói của Namjoon khiến Hoseok bối rối. Anh có thể thấy Hoseok cố tỏ ra bình tĩnh dù đôi mắt y mở to và tai thì đỏ bừng.
"Ah, yeah, cám ơn, tôi ah," Hoseok lấp bắp, bối rối túm lấy cổ áo của Taehyung và vỗ vào đầu của Jimin để di chuyển về phía cửa. "Yeah, tất nhiên, cậu cũng vậy. Ý tớ là đến thăm bọn tôi nữa. Được rồi um."
Jimin liếc nhìn Hoseok còn Taehyung thắc mắc hỏi lớn, "Sao hôm nay anh cư xử kỳ quá vậy, hyung?" Nhưng Hoseok đã thành công túm lấy bọn chúng ra cửa mà không chừng chừ thêm.
Seokjin quay lại thấy Namjoon cười khụ khụ, và anh nghĩ mình biết chính xác câu nói của gã đã tác động lên Hoseok. "Em không nên chọc em ấy như vậy," anh nói, nhưng giọng anh thì ấm áp, không có vẻ gì là đang mắng.
Namjoon chạm mắt Seokjin và gã gật đầu, vẫn mỉm cười. "Em biết rồi." Gã cười nhẹ. "Rất vui khi gặp lại anh, hyung."
"Hmm," Seokjin lên tiếng đồng ý, ngã về sau ghế. Mím môi lại và đấu tranh với chính mình, như anh đã làm trước khi anh đến đây và gặp Namjoon, liệu anh nên hỏi về Yoongi. Nếu anh có thể. Liệu anh có muốn nghe câu trả lời.
Anh tự nhắc nhở bản thân, đó đã là chuyện của quá khứ. Không có gì tốt đẹp đến từ những việc đã xảy ra trong quá khứ.
"Em đã coi phim của anh," Namjoon cất tiếng, phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này. "Anh thực sự diễn rất tốt. Em đã không nghĩ anh có thể diễn tốt đến vậy."
Seokjin cười. "Cám ơn em. Thật ra thì anh được đào tạo để trở thành diễn viên trước khi gia nhập E.L. Thật tốt khi có thể sử dụng những kỹ năng đó."
Namjoon gật đầu thấu hiểu. Đôi mắt gã tập trung lên người anh và nói sau khi ngưng lại, " Vậy đây là việc anh sẽ làm hiện tại sao? Một khi hợp đồng kết thúc?"
Anh chớp mắt, ngạc nhiên trứơc câu hỏi. Anh mở miệng nhưng lại không kiếm được câu trả lời.
"Ah em xin lỗi." Namjoon xoa xoa cái cổ và lúng túng nói. "Câu hỏi em hơi mang tính riêng tư nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic/yoonjin] echo chorus
FanfictionTác giả: smiles Tình trạng: đang update Dịch trong tình trạng chưa có sự cho phép của tác giả. Mình sẽ sớm xin bản quyền của tác giả. Trans: chích chòe bông Mọi người hãy ủng hộ tác giả nhé đây là một trong những au viết rất hay. Viết ngược rất xịn...