Chap 7 - Part 1

1.3K 97 3
                                    

"Tôi có ý muốn hợp tác với bên công ty của cô, chúng tôi muốn hợp tác lâu dài để hai bên cùng phát triển, cùng thu về lợi nhuận cao. Xây dựng thành các tập đoàn hùng mạnh nhất HQ này. Tôi mong cô đồng ý"

"Vậy anh muốn bao lâu? Tôi vẫn không chắc lắm, anh có thể đưa tôi xem qua bản hợp đồng được chứ...hmmm...coi như vậy cũng được.... tôi tạm tin công ty anh... thôi được rồi... 6 tháng? Vậy là quá dài rồi, nếu trong 2 tháng tới ko có động tĩnh gì thì tôi lập tức sẽ hủy bỏ bảng hợp động anh hiểu chứ!"

"Cảm ơn cô đã cùng hợp tác với chúng tôi... à tôi muốn nói chuyện thêm với cô để chúng ta có thể hiểu nhau hơn"
"Thôi được...15' thôi, thời gian đối với tôi rất quý giá anh hiểu chứ. Vậy làm ơn xin đi thẳng vào vấn đề" gương mặt Seungwan trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, giống với gương mặt của Bae Joohyun hay làm với em.

"À vâng cảm ơn cô" nói rồi vị khác ấy đứng dậy đi thẳng về phía cửa và khóa chặt lại, căn phòng họp mang phong cách Nhật Bản hòa cùng màu đèn vàng nhẹ nhàng nhưng có gì đó rất lạnh giá đang chạy thẳng lên sóng lưng em như muốn báo hiệu điều xấu.  Không khí im ắng trùm kín cả căn phòng, hắn - người đã kí hợp đồng với em lúc nãy bước tới gần em.

Em sợ hãi nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, cố níu chặt tay vào chiếc váy hàng hiệu của mình.

"Anh...Tae...Taemin...anh làm gì đấy?" Giọng nói sợ hãi nhưng trong đó vẫn có chút uy quyền.
"Cho anh một chút thôi được không?"

"Anh có biết tôi là ai không?"

"Là vợ của tổng giám đốc tập đoàn SJ, nhưng em cũng có mặn mà gì với hắn ta đâu? Ở đây với anh...anh có tất cả, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn."

"Anh đừng nghĩ tôi là người dễ dãi Taemin nhé! Đúng là đồ bần tiện mà, tránh tôi ra trước khi tôi báo với vệ sĩ"

"Cứ báo, cứ la nếu em muốn...hahaha... cũng chẳng ai nghe thấy giọng của em đâu Wendy à" nói rồi hắn tiến gần đến em, gần hơn và khoảng cách bây giờ đạm chạm mũi nhau.

Cố gắng đẩy hắn ra nhưng chẳng được gì bởi vì hắn là đàn ông, người lại lực lưỡng, kiểu gì chả trụ được...em vẫn hạ quyết tâm, cứ như vậy càng làm hắn thêm phần hứng thú với em.

Em đảo nhìn xung quanh, gạt tàn thuốc, đúng rồi cái gạt hồi nãy em đặt ngay cạnh bàn, cố nhướn người với lấy...
Chụp được rồi...
Cốp... tay nắm đầu rõ đau, con mắt trợn ngược lên. Lợi dụng thời cơ mà em trốn thoát.

"Đuổi theo cô ta cho tôi"

Vừa chạy ra khỏi cửa, Taemin đã kêu thòng đằng sau với bọn vệ sĩ. Nghe lệnh, họ vội vàng chạy theo, Wendy một mạch leo thẳng lên chiếc xe của mình chạy thật nhanh về nhà nhưng ko may bọn về sĩ vẫn dễ dàng bám theo đuôi đằng sau. Cổng nhà vừa mở, em vụt thẳng vào gara rồi hạ lệnh cho vệ sĩ khóa chặt cửa lại.
Tới đây rồi cũng chẳng làm gì được, hậu cần của Taemin đành rút lui quay về.

Vừa bước vào nhà, em liền chạy thẳng lên lầu mà ko để ý đến hình bóng quen thuộc  đang chờ em trong bếp. Trở về phòng, em thở dài, rồi tiếng khóc lại vang lên ngay chính tại căn phòng của em. Vò đầu bức tóc, bao nhiêu tập tài liệu trên bàn đều bị em ném không thương tiếc xuống nền sàn lạnh giá.

[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ